- Con bé sẽ không tỉnh lại đâu.
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Cả tôi và Potter đều giật bắn người, xoay phắt lại.
Một thiếu niên cao nhòng, tóc đen, đứng tựa lưng vào cây cột gần nhất, đang nhìn nó. Những đường nét của thiếu niên này nhòa nhạt một cách lạ lùng, khiến tôi cảm tưởng đang nhìn cậu ta qua một cửa sổ mù sương. Nhưng chắc chắn là có một thiếu niên đang đứng đó, không thể nhầm lẫn được. Mà thiếu niên đó hẳn là
- Anh Tom – Tom Riddle phải không?
Thằng nhóc ngây thơ hỏi, còn tôi thì đứng đó hãi hùng. Riddle cũng gật đầu , mắt nhìn chăm chăm vào Potter.
- Ginny sẽ không tỉnh lại hả? Anh nói vậy nghĩa là sao? Ginny chưa... Ginny chưa...?
Riddle nói:
- Đúng, con bé vẫn còn sống. Nhưng chỉ lúc này thôi.
Bọn tôi nhìn Riddle chòng chọc. Tom Riddle đã từng là học sinh trường Hogwarts cách đây năm mươi năm, nhưng bây giờ nó đứng đây, trong làn sương khói lảng bảng mơ hồ, vẫn trẻ như một cậu thiếu niên mười sáu tuổi. Potter bên cạnh tôi ngờ ngợ hỏi:
- Anh là ma hả?
Riddle lặng lẽ đáp:
- Tôi là một ký ức. Một ký ức được giữ gìn trong một quyển nhật ký suốt năm mươi năm.
Riddle chỉ xuống sàn, phía gần những ngón chân khổng lồ của bức tượng, quyển nhật ký nhỏ màu đen mà tôi vẫn luôn cảnh cáo cậu ta là nguy hiểm đang nằm đó, mở toang. Thoáng trong một giây, Potter trưng ra cái vẻ mặt thắc mắc không biết làm sao mà quyển nhật ký lại nằm ở đây. Nhưng ngay lúc này hẳn là cậu ta có nhiều điều phải bận tâm cấp bách hơn điều đó. Cậu ta lại hì hục nâng đầu Weasley nhỏ lên:
- Anh Tom, anh phải giúp em mới được. Chúng ta phải ra khỏi chỗ này ngay. Có một con Tử Xà... Em không biết nó ở đâu, nhưng nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào... Anh làm ơn giúp em...
Cậu nhóc vẫn toát mồ hôi xoay sở để nâng được nửa thân của Weasley lên khỏi sàn.
Riddle không động đậy. Potter vẫn toát mồ hôi xoay sở để nâng cao được nửa thân Ginny lên khỏi sàn. Nó cúi xuống để lượm lại cây đũa phép, nhưng cây đũa phép đã biến đâu mất. Potter ngước nhìn lên hỏi Riddle:
– Anh có thấy?
Rồi thằng nhóc lại ngước qua nhìn tôi. Tôi đánh vội ánh mắt qua Riddle vẫn đứng yên nhìn cậu ấy, trên tay là cây đũa phép của Potter. Tưởng Riddle đã nhặt giùm mình cây đũa, Potter vừa đưa tay ra vừa nói:
– Cám ơn anh.
Ôi trời Potter thân mến, hắn ta sắp muốn giết cậu đấy! Sao cậu có thể ngây thơ đến mức cảm ơn hắn như thế chứ.
- Potter... mình nghĩ anh ta không đáng tin đâu!
- Gì mà không đáng tin, mình đã tâm sự với ảnh trong suốt mấy ngày qua. Anh đưa em cây đũa, tụi mình phải ra khỏi chỗ này! Nếu con Tử Xà mà xuất hiện...
Nhưng Riddle bình thản nói:
- Nó chỉ xuất hiện khi nào được gọi mà thôi.
Potter hạ lưng của Weasley nhỏ xuống sàn vì không thể đỡ lâu hơn nữa. Nó hỏi Riddle:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐNHP] 𝓗𝓮𝓪𝓵𝓲𝓷𝓰
RandomThể loại : Đồng nhân , 1vs1 , nữ cường Ngày bắt đầu : 9/10/2020 Couple : Charlotte Selwyn x Draco Malfoy