Chương 39: Voldemort

2.2K 257 5
                                    

Ngay lúc tôi vẫn còn mê man suy nghĩ .Ông Bagman và bốn quán quân bước vào sân vận động – cái sân mà bây giờ đã hoàn toàn không còn nhận ra được nữa. Những hàng giậu cao hơn sáu thước chạy suốt đường biên sân bóng. Ngay phía trước mắt họ là một khoảng trống: đó là lối vào mê lộ mêng mông. Hành lang đằng sau lối vào đó trông tăm tối âm u đến sởn tóc gáy.

Các khán đài thì đầy ắp người, không khí tràn ngập tiếng trò chuyện háo hức và tiếng bước chân rần rần của hàng trăm học sinh đang dồn về các chỗ ngồi. Bầu trời bây giờ trong thăm thẳm và những ngôi sao đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện.

Bác Hagrid, giáo sư Moody , giáo sư McGonagall, và giáo sư Flitwick đang bước vào sân vận động, đến gần ông Bagman cùng các quán quân. Người nào cũng đeo một ngôi sao bự chảng sáng lấp lánh màu đỏ trên vành nón của mình. Tất cả đều đội nón ngoại trừ Hagrid, bác đeo ngôi sao trên lưng cái áo khoác lông chuột chũi.

Bấy giờ ông Bagman mới chĩa đầu cây đũa phép vô cổ họng của ông, rì rầm:

- Sonorus!

Và một giọng nói được tăng âm pháp thuật vang vọng khắp các khán đài:

- Thưa quí nương và thưa quí ngài, bài thi thứ ba và là bài thi cuối cùng của cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật sắp sửa bắt đầu. Xin cho phép tôi nhắc lại điểm số hiện nay của các thí sinh! Cùng đứng ở đầu bảng là Cerdic Diggory và Harry Potter, mỗi người được tám mươi lăm điểm. Cả hai đều là học sinh trường Hogwarts!

Tiếng vỗ tay và tiếng hò reo hoan hô chấn động cả khu rừng Cấm đến nỗi lũ chim trong rừng xao xác bay vụt cả lên, trên bầu trời đang tối dần.

- Đứng hàng thứ hai là Viktor Krum của học viện Durmstrang, với tám chục điểm...

Lại thêm một tràng vỗ tay vang dội.

-...và ờ vị trí thứ ba là Fleur Delacour của việc hàn lâm Beauxbatons.

Ông Bagman nói:

- Vậy là ... nghe tiếng còi của tôi đây, Cerdic , Harry! Ba... hai... một!

Ông thổi một hồi còi ngắn, và Cerdic cùng Harry vội vã lao vào mê lộ.

Tôi đưa mắt về phía Ced đang cười tươi cũng nhìn về phía tôi trước khi lao ngay vào mê lộ. Cerdic... cuộc chiến thật sự tới rồi!

Sau khi bóng hình Krum và Delacour cũng dần mất hút sau tầng tầng lớp lớp những hàng cây, tôi xoay nhẹ chiếc nhẫn trong tay mình mà lo lắng. Cuộc chiến này sẽ rất cam go, cũng sẽ rất nguy hiểm, mong rằng mọi thứ rồi sẽ ổn!

- Harry sẽ làm tốt thôi, đúng không con gái!

Sirius quay sang cười sáng lạn với tôi mà nói. Con nhóc Adelia ngồi cạnh tôi cũng bắt đầu lo lắng không yên, phải rồi, người yêu nó đang bước vào chiến trường nguy hiểm cơ mà. Bọn Granger và Weasley cũng vậy mà lo lắng, còn đám rắn nhỏ cùng Pansy bên chỗ Draco thì mặt mày hớn hở xem xét những chuyện có thể hóng hớt được. Duy chỉ có Draco là đăm chiêu, mặt không hiện lên mấy vui vẻ.

Rồi hắn sẽ quay lại, ngay sau vài tiếng nữa, chú Lucius rồi sẽ ổn thôi và cậu cũng vậy Draco. Kế hoạch rồi sẽ thành công, cậu sẽ không phải bị trỉ trích như đúng cốt truyện nữa, cậu sẽ vẫn giữ được dòng máu quý tộc một cách hoàn hảo nhất. Tôi tin chắc là vậy!

[ĐNHP] 𝓗𝓮𝓪𝓵𝓲𝓷𝓰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ