Chương 16: Cedric Diggorry

2.7K 340 9
                                    

- Tụi mày nghĩ coi, nó vậy mà là một Xà Khẩu. Một Gryffindor Xà khẩu? Tao cũng không thể nào hiểu nổi.

Cái giọng Draco vang lên đều đều trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin, trước ánh mắt của tôi, Blaise và Pansy.

- Đừng tức giận, Draco! Không phải Potter cũng đang gặp một đống rắc rối vì chuyện đó sao. Bồ không vui à?

Tôi lên tiếng khuyên Draco trong cái ánh mắt ngỡ ngàng của hai đứa còn lại. Tôi lại đi bênh Cứu thế chủ tưởng rằng rất thân thiết trước mặt Draco bé nhỏ cơ đấy.

- Ừ thì cũng đúng! Nhưng mình không thích cái cách mà nó có được khả năng của Slytherin chút nào!

Draco lại nói, Blaise và Pansy thì gật gù tán thành:

- Đúng đó Charlotte! Đó là khả năng mà chỉ Slytherin mới có được, tụi Sư Tử ngốc nghếch đó không xứng đáng một chút nào!

Là giọng của Blaise, giờ thì tới Draco gật gù:

- Nhưng mà tụi mày có thấy cái vẻ mặt ngu ngốc của chúng nó lúc tới dò hỏi tao không? Thuốc đa dịch hả? Thầy Snape mà biết thì tụi nó chết chắc!

- Đúng đúng, tụi nó cũng đang gặp thêm mấy cái rắc rối nữa. Thằng Potter bị cả trường sợ vì tưởng nó là người mở phòng chứa bí mật. Nó mà cũng có cửa sao? Nhưng mà nhìn tụi nó như vậy thì cũng thấy vui! - Pansy

Mấy đứa nhóc cứ thế mà bàn tán với nhau. Tôi thì giả mù giả điếc. Một bên là bạn thân kiếp trước, một bên là bạn thân kiếp này. Haiz, quả thật là mệt mỏi! Tôi tốt nhất là vẫn không nên xen vào thì hơn.

Nhưng lời Pansy nói thì quả thật là chính xác.Trong lời dị nghị của ba nhà còn lại thì mấy tuần học gần đây của Cứu thế chủ chả tốt đẹp một tí nào. Adelia và Sư tử thì vẫn tốt lắm, nhỏ lúc nào cũng tin tưởng "Harry thân yêu" của nhỏ mà. Nhưng bệnh nhân của Hogwarts ngày càng tăng, mấy cái phòng trong bệnh xá thì gần như chật ních và bà Promfey thì bận rộn cực kỳ với số bệnh nhân đông lịch sử.

Dù rằng thế nhưng kỳ thi cuối kỳ thì vẫn được tổ chức. Tôi đã giành được hạng nhất năm ngoái nên năm nay cũng cố gắng không kém để giữ vững thành tích của mình. Draco cũng thế, cậu ta đồng hạng 2 với Granger nên cũng cố gắng hết sức để "không đồng hạng với con nhỏ Máu Bùn đáng ghét". Đương nhiên, tôi vẫn không đồng tình với cái từ ngữ khiếm nhã ấy nhưng phải kệ thôi, tôi bận ôn thi rồi.

- Selwyn..? Phải em không?

Tôi gặp lại Diggory trong một buổi chiều ôn thi ở thư viện. Anh ta từ đâu tới rồi bắt chuyện với tôi.

- Vâng là tôi. Anh Diggory đây tìm tôi có việc gì sao?

- Không.. không có việc gì quan trọng cả. Lần trước ...

Tôi nhớ lần trước đã hơi nặng tay, khiến anh ta thua "hơi" thảm trước đám nam nữ sinh các nhà và cả tiếng cười của đám Rắn nhỏ nữa. Không phải là kiếm tôi trả thù đấy chứ?

- Lần trước đã thấy được sức mạnh thật sự của em, anh rất ngưỡng mộ. Chúng ta ... làm quen có được không?

Tôi đơ ra một chút. May thật, không phải đánh nhau.

[ĐNHP] 𝓗𝓮𝓪𝓵𝓲𝓷𝓰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ