Chương 37: Bài thi thứ hai

2.1K 266 10
                                    

Lại mấy tuần sau, bài thi thứ hai cuối cùng cũng được diễn ra. Vẫn là lòng hồ đen - cái nơi ánh sáng xanh làm ấy vẫn óng ánh qua cửa phòng tôi mỗi tối. Nhưng việc ấy thì còn gì quan trọng nữa chứ, khi mà tôi đang bị trói chặt đôi chân bằng mấy sợi rong dưới đáy hồ tóc thì dựng ngược lên, mắt thì nhắm tịt lại do cái bùa chú gì đó của giáo sư McGonagall khi bà dụ tôi vào phòng làm việc riêng, chỉ riêng có ý thức thì vẫn giữ vững. Trích ra một mảnh ý thức dò xét xung quanh, cảnh vật dưới đáy hồ dần hiện lên trong tâm trí tôi: những rừng cỏ rong lao xao lượn sóng, những đáy bùn với rải rác những hòn đá lung linh mờ ảo. Những con cá nhỏ bơi xẹt qua nó như những tia sáng bạc. Đám rong xanh sáng dưới chân chúng tôi trải dài trước mắt nó đến hút tầm nhìn, sâu cỡ sáu tấc, trông giống như một đồng cỏ mọc quá xum xuê.

Nhưng...tôi tại sao lại bị trói ở đây cơ chứ? Tôi là người quan trọng của ai? Harry thì không thể nào, vì tôi loáng thoáng thấy trong phòng làm việc còn có cả Adelia và Granger, chắc chắn cậu ta sẽ ưu tiên hai nhỏ bạn thân. Delacour thì sẽ cứu em gái. Vậy còn tôi? Sẽ không phải là ... Cedric đấy chứ! Tôi còn không đến dạ hội chung với anh ấy, sao cô McGonagall biết mà đem tôi xuống đây thế này!

Thôi kệ vậy ... chiếc vòng cổ cùng chiếc nhẫn đã hoàn toàn giữ cho ý thức tôi thanh tỉnh và đưa tâm thức ra nhìn cảnh vật xung quanh. Nhưng mọi người thì không may mắn như vậy, hình ảnh con nhóc Adelia cạnh bên vẫn còn đang nhắm tịt mắt dần hiện lên trong tâm thức tôi. Hay thật, giờ thì tôi còn muốn mau chóng cứu nó hơn cả đám quán quân trên kia.

"Chủ nhân! Em không tìm thấy Ngài! Ngài đang ở nơi nào thế này!"

Tiếng của Fenrir vang lên trong đầu tôi. Dẫu biết rằng cơ thể tộc tiên này có thể dễ dàng thần giao cách cảm với loài sói, nhưng khả năng này cũng không được tôi sử dụng nhiều, nó quả thật hơi quái lạ.

"Ta ổn, Fen! Ta bị trói dưới đáy Hồ Đen vì trở thành người quan trọng của một trong những vị quán quân trên kia"

"Chủ nhân đừng sợ. Em sẽ tới cứu Ngài ngay bây giờ!"

"Đừng tới! Đây là thử thách của cuộc thi Tam Pháp Thuật. Ta bị trúng bùa chú nên không thể tự giải thoát, nhưng mọi việc sẽ ổn thôi!"

"Nhưng..."

"Bức thư ta đưa... ngươi chỉ cần nhớ đến việc hoàn thành chuyển nó đến tay gia chủ nhà Malfoy là được. Không cần quan tâm đến những chuyện này!"

"Nhưng..."

"Fenrir"

"Em biết rồi , thưa chủ nhân!"

Rồi tôi không nghe tiếng nó vang lên nữa , con sói béo này lúc nào cũng xem tôi như là thứ yếu đuối cần được che chở. Tôi đây là người như vậy sao?

Có tiếng bơi dần gần lại, là Harry! Xuất hiện chung với cậu ta còn có đám người cá. Đám người cá này có làn da xám xịt và tóc xanh đen dài thượt. Mắt của chúng màu vàng, hàm răng sún của chúng cũng vàng khè và chúng đeo những chuỗi đá cuội dày cụi quanh cổ. Chúng còn liếc nhìn Harry một cách gian xảo khi nó bơi ngang qua, một hay hai đứa còn chuỗi ra khỏi hang động để ngắm nó kỹ hơn, cái đuôi cá bạc của chúng quẫy mạnh trong nước, tay chúng nắm chặt những cây lao.

[ĐNHP] 𝓗𝓮𝓪𝓵𝓲𝓷𝓰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ