Chương 42: Chia tay

2.8K 225 50
                                    

Phiên toà của Harry diễn ra vài ngày sau đó và may mắn rằng nó diễn ra rất thuận lợi. Dù sao thì thật may vì tình tiết này đã đi đúng cốt truyện.

Năm ngoái là Cedric, năm nay sẽ là cha tôi- Sirius Black. Có nhiều biến động sẽ sảy ra trong năm học này và tôi mong rằng một lần nữa tôi có thể bảo vệ được người mà tôi quan tâm. Tôi đã dành mấy ngày cuối hè, một mình quay về Rivendell để tập trung nâng cấp chiếc Evenstar và tìm cách biến Mảnh tiên thạch thành một thứ bảo vệ hoàn hảo mang sức mạnh của tôi - chữa lành mọi thương tổn.

Mảnh tiên thạch là quà mà Arwen tặng cho người bà yêu, sau khi ông ấy qua đời thì Arwen vẫn giữ nó thật kỹ cho đến ngày đưa nó cho tôi. Nó là minh chứng tình yêu của bà và tôi mong nó cũng sẽ là minh chứng cho tình yêu của tôi. Sức mạnh của tôi ở trong đó sẽ giúp cho Draco chữa lành được mọi vết thương trên cơ thể cộng thêm với sức mạnh phòng vệ của mảng tiên thạch, đó là tất cả những gì mà tôi có thể làm được cho cậu ấy. Về những thứ tôi phải đánh đổi để trích được sức mạnh của mình vào Mảng tiên thạch ư? Dùng máu để luyện hoá, trong suốt 14 ngày đêm. Tôi thề là mình đã phải giấu rất kỹ dưới con mắt tinh tường của Sirius và Severus - hai người cha với tính cách đối lập của tôi nhưng có một điểm chung là nếu biết ngày nào tôi cũng dùng máu để ngâm cái vòng cổ thì tôi sẽ chết chắc!

Lại nói về Sirius, tôi cũng không hề vì tình yêu mà bỏ quên cha mình đâu nhé. Evenstar đã giúp tôi rất nhiều trước Lời nguyền Chết Chóc khi đối mặt với Voldermort. Tôi đã cố gắng nâng sức mạnh của nó thành 2 tầng phòng hộ ở mọi góc, cũng thêm cho nó sức mạnh dịch chuyển khi gặp những lời nguyền quá mức nguy hiểm mà nó không thể chống chịu được. Tôi thật sự đã để tâm rất nhiều vào những tác phẩm này vào cuối hè.


...


Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những lời tôi sẽ nói khi gặp Draco để giải thích về những chuyện đã sảy ra nhưng khi thật sự gặp cậu ấy như thế này thì quả thật tôi không thể nói nên bất cứ thứ gì cả...

Trên toa riêng của Huynh trưởng, tôi gặp lại Draco. Sau một thời gian không gặp Draco của tôi nhìn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu ấy mang vẻ phong trần và đa tình hơn sau khi trở về từ Pháp. Draco tuyệt vời như thế này, đến Pháp chắc chắn sẽ có rất nhiều đứa con gái khác thích cậu ấy nhỉ..? Tôi lại nghĩ đi đâu thế này!

Rồi tôi thấy Draco toang đứng lên.

- Draco!

Cậu ấy dừng lại động tác chừng một chút nhưng vẫn im lặng, rồi cậu ấy lại tiếp tục đứng lên và mở cửa toa tàu. Tôi vội nắm lấy tay cậu

- Draco! Mình có rất nhiều điều muốn nói với cậu!

- Nói với tôi? Nói rằng cậu đã chán tôi rồi đẩy tôi đến Pháp hay là nói cậu đã giành cả mùa hè để ở bên Diggory?

Draco cười khẩy rồi hất tay tôi ra.

- Đều không phải, mình có thể giải thích về những việc đã sảy ra. Hoàn toàn không giống như cậu nghĩ đâu, Draco à...

- Quả thật cậu có nhiều điều muốn nói, nhưng tôi thì không. Tôi không muốn nghe bất cứ gì từ cậu nữa.

- Draco lúc đó mình... mình đã quá gấp gáp cho nên mới đẩy cậu. Vì vậy nên cậu giận mình đúng không?

[ĐNHP] 𝓗𝓮𝓪𝓵𝓲𝓷𝓰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ