Chương 30: Cha

2.6K 309 10
                                    

- Ông bạn của tôi ơi, hôm nay ông đã uống thuốc chưa thế?

Tôi nghe Black nhỏ nhẹ nói với Lupin. Ơ này, ông nhìn thế mà còn chưa biết à? Ông ta đang biến đổi luôn rồi kìa!

Một tiếng gầm gừ dễ sợ nổi lên. Đầu của thầy Lupin dài ra. Thân hình của thầy cũng vậy. Vai thầy khom lại cong vòng. Lông mọc ra tua tủa trên khắp mặt mũi tay chân, và những ngón tay ngón chân thì cong lại thành những móng vuốt nhọn sắc. Giờ thì thầy ấy đã hoàn toàn biến thành người sói rồi.

Lupin ngay lập tức quay sang tôi, nhe hàm răng lớn của mình ra như muốn ngoạm lấy cánh tay nhỏ của tôi đang để trước mặt. 

– Hãy để đó cho chú. CON CHẠY ĐI HARRY!

Ô kìa Black? Người đang bị tấn công là tôi đấy nhé!

Black bây giờ đã hoá thành một con chó đen to lớn, con chó mà tôi đã từng thấy đi ra từ bìa rừng. Khi người sói vặn mạnh cái chân để thoát khỏi cái còng trói buộc nó, con chó đã kịp kềm chặt lấy cổ nó và lôi nó lùi lại, Cả hai con vật ghì chặt nhau, hàm khoá hàm, vuốt cài vuốt...

Hay thật, ông ta bất chấp để bảo vệ thằng con đỡ đầu, mặc cho đứa con gái duy nhất đứng nhìn bất lực.

Lupin như bị một vật gì đó thu hút, thầy cứ quay về phía tôi mà lăm le nhe hàm răng ấy ra. Rồi thầy thoát ra được khỏi con chó đen bự chảng, xông về phía tôi và giơ cái móng vuốt sắc nhọn ra.

Móng vuốt của người sói như đang lờn vờn trước mặt tôi mặc cho sự ngăn cản của con chó đen bự chảng. Sói? Đúng rồi! Tôi cũng có một con sói!

- Fenrir

Ngay lập tức, Fenrir xuất hiện trước mặt tôi với vẻ ngơ ngác, nó bây giờ vẫn ở trong lốt của một con chó trắng nhỏ.

- Chủ nhân! Người ta là đang ngủ!

- Fenrir

- Việc gì thế này? Người sói? Chủ nhân cẩn thận!!

Tôi nghe tiếng Fen thét lên rồi biến đổi, cái thân hình đồ sộ của một con sói trắng hiện ra. Bộ lông của nó óng ánh dưới ánh trăng đang hiện hữu, đôi mắt xanh của nó giờ đã đanh lại một cách lạnh lùng. Tôi tự hỏi, đã bao lâu rồi tôi không được thấy cái vẻ này của nó?

Lupin lại chồm về phía tôi, Black giờ đã bị thầy ấy hất cho văng ra xa, mấy đứa nhỏ thì đã chạy đi từ lúc nãy chỉ còn tên chuột già vẫn đang còn bị tê liệt nằm cạnh bên gốc cây. Fenrir gầm gừ, nó giơ móng vuốt của mình ra và đạp thầy Lupin ra xa, văng ra phía bìa rừng. Rồi nó nhìn về phía ánh trăng, ánh mắt từ xanh biếc thay đổi thành màu bạc. Cả người nó toả ra một sức mạnh vô hình, sức mạnh khiến thầy Lupin đang đi ra từ rừng phải quỳ rập xuống. Con sói này cũng quá nhiều bí mật rồi!

- Chủ nhân! Người không sao chứ?

- Ta ổn, Fen!

- Người này chịu sự tấn công của người sói nên mới trở nên như thế này.

Fenrir nhìn thầy Lupin rồi lại nhìn tôi,nó nói với sự khẳng định. Sao tới chuyện này nó cũng biết thế!

- Ngươi có cách cứu hắn không?

[ĐNHP] 𝓗𝓮𝓪𝓵𝓲𝓷𝓰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ