Chương 40: Hắn đã trở lại

2.5K 284 7
                                    

Qua làn sương mù, bóng dáng một người đàn ông, cao lớn, xương xẩu, từ trong cái vạc đang hiện dần lên.

- Khoác áo cho ta!

Giọng nói sắc lạnh vang lên sau màn sương, và Đuôi Trùn, vừa thổn thức vừa rên rỉ, vẫn còn ôm cánh tay cụt, bò tới lượm mấy cái áo choàng đen trên mặt đất lên, đứng dậy, nhón lên và dùng một tay kéo áo choàng lên trên đầu chủ của hắn.

Gã đàn ông gầy ốm đó bước ra khỏi vạc, nhìn chằm chằm vào Harry và cậu ấy cũng nhìn trừng trừng vào hắn.

Voldemort đúng như miêu tả của cô Jo, mặt mũi trắng bệch hơn cả một cái đầu lâu, hai con mắt bự - đỏ bầm và một cái mũi bèn bẹt như mũi rắn với hai cái khe là lỗ mũi... quả thật rất xấu!

Sau một hồi, Voldemort không thèm nhìn Harry nữa và bắt đầu kiểm tra thân xác của hắn. Hai bàn tay của hắn giống như những con nhện to bè nhợt nhạt, mấy ngón tay trắng bệch dài ngoằng đang xoa vuốt ngực. Cánh tay và bộ mặt của hắn: đôi mắt hắn đỏ ngầu, đồng tử giống như một khe hở, từa tựa mắt mèo, lóe sáng hơn trong bóng tối. Hắn giơ tay lên, thử co duỗi mấy ngón tay, vẻ mặt hắn hả hê sung sướng vô cùng.

Hắn không thèm chú ý một chút xíu nào tới Đuôi Trùn đang quằn quại chảy máu trên mặt đất, cũng không chú ý đến tôi và Cerdic đang chĩa thẳng cây đũa phép vào bản thân mình hay con rắn yêu quí của hắn đang chiến đấu hết mình với Fenrir của tôi ở bên kia.

Nhưng rồi, hắn thò tay sâu vào trong cái áo choàng đen cũ xì, lấy ra một cây đũa phép cũng màu trắng như mặt hắn. Hắn cũng vuốt ve cây đũa phép một cách dịu dàng, rồi giơ nó lên, chĩa nó vào Đuôi Trùn. Tên này chợt bị nhấc lên khỏi mặt đất và quăng vào tấm bia mộ, chỗ Harry đang bị trói. Hắn rớt xuống chân mộ và nằm đó, co rúm lại và khóc lóc. Voldemort hướng đôi mắt đỏ ké về phía Harry, cất lên một tràng cười the thé, lạnh lùng và ảm đạm.

Bộ áo chùng của Đuôi Trùn giờ đây bê bết máu, vì hắn quấn cánh tay cụt vô trong đó. Hắn thổn thức uất nghẹn:

- Thưa ngài... Chủ nhân của tôi... Ngài đã hứa... Ngài đã hứa là...

Voldemort lờ đờ nói:

- Giờ tay mi ra.

- Ôi, thưa chủ nhân... Cám ơn ngài, thưa chủ nhân...

Hắn giơ cánh tay cụt đang chảy máu ra, nhưng Voldemort lại bật cười:

- Tay kia, Đuôi Trùn ạ!

- Thưa Ngài, xin ngài... làm ơn...

Voldemort cúi xuống và kéo cánh tay trái của Đuôi Trùn ra; hắn vạch tay áo của tấm áo chùng Đuôi Trùn đang mặc lên quá cùi chỏ, và Harry nhìn thấy có cái gì đó trên da Đuôi Trùn , cái gì trông như một vết chàm xăm màu đỏ rực sặc sỡ – Đó là một cái đầu lâu có hình một con rắn thò ra từ hốc miệng. Hình ảnh này đã xuất hiện trên bầu trời vào trận đấu Quidditch tranh Cúp Thế giới . Đó là dấu hiệu Hắc ám. Voldemort xem xét dấu hiệu đó tỉ mỉ, bất kể đến tiếng khóc không thể kiềm chế được của Đuôi Trùn.

Hắn nói nhỏ:

- Nó đã trở lại. Tất cả bọn chúng sẽ nhận thấy nó... và bây giờ, chúng ta sẽ xem... bây giờ chúng ta sẽ biết...

[ĐNHP] 𝓗𝓮𝓪𝓵𝓲𝓷𝓰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ