Chương 28: Hẹn hò

2.6K 336 19
                                    

- Draco! Trả mình quyển sách, kỳ thi sắp tới rồi! Giáo sư Snape sẽ trách mình mất! Dù năm nay mình không còn là thủ lĩnh nhà nhưng cũng không thể lơ là việc học được!

Tôi nói với Draco khi cậu ta đang cố gắng giấu quyển sách tôi cần lên tầng cao hơn khi chúng tôi đang ở thư viện để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

- Gọi anh.

- Cái gì cơ?

- Gọi người yêu em bằng anh!

Thì ... các bạn cũng biết rồi đấy! Tôi và Draco đã chính thức hẹn hò sau cái đêm Valentine đáng nhớ.

Tôi không biết rằng mình đã thích Draco từ lúc nào, cũng không biết rằng mình đã rất nhanh chóng mà đồng ý ra sao. Chỉ là .. lúc đó tôi nghĩ nếu không đồng ý lời tỏ tình của cậu ta thì tôi sẽ rất hối hận bởi tôi không thể nào chịu nổi cái cảnh Draco xa cách với mình.

- Draco! Đây là thư viện!

- Gọi bằng anh!

Tôi bất lực, mặc kệ cậu ta mà ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Tôi còn chả hiểu sao mình có thể yêu được cái tên trẻ con này nữa!

Tuần lễ thi cử bắt đầu và cả tòa lâu đài bỗng nhiên chìm trong im lặng một cách khác thường. Bọn học sinh năm thứ ba túa ra từ phòng thi môn Biến vào giờ ăn trưa hôm thứ hai, tay chân xụi lơ, mặt mày trắng xác như tro, vừa so sánh đáp số của nhau, vừa kêu ca than vãn bài thi khó, rằng tụi nó chưa từng bị làm bài nào khó như vậy, cái bài thi đó bao gồm cả phần biến một cái ấm trà thành một con ba ba.

Sau đó là một loạt bài thi của những môn học khác, Draco cũng bận rộn đến mức không thể kè kè ở bên mà bắt tôi gọi bằng anh suốt ngày nữa. Nhưng cậu ta ra vẻ tức tối lắm vì thời gian chúng tôi dành cho nhau không nhiều, cũng tức tối vì ánh mắt Cedric liếc qua tôi mỗi lúc bọn tôi gặp nhau ở đại sảnh đường hay trên hành lang.

Bài thi áp cuối của tụi tôi vào sáng thứ năm là môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Giáo sư Lupin đã ra một cái đề thi khác thường nhứt mà bọn học trò từng làm: một dạng chạy đua vượt chướng ngại vật ở ngoài trời, ở đó tụi tôi phải lội qua những ao sâu nước tù đọng chứa đầy những con thủy quái Grindylow, rồi băng qua một loạt những hố sâu đầy Chóp Đỏ. rồi bì bõm tự bươn qua một bãi lầy, bất kể sự chỉ vẽ phương hướng trật lất của những con ma đầm lầy Hinkypunk, rồi trèo vô một cái rương cũ và đánh nhau với một Ông Kẹ mới.

Và như các bạn cũng biết, tôi vượt qua kỳ thi tốt đẹp bằng những con O cao vút. Dù tôi có không cần mặt mũi thì Selwyn vẫn rất cần nha, hạng nhất năm nay tôi chắc chắn cũng sẽ cầm vững.

Adelia cũng gặp tôi kể vài chuyện về Potter trong giờ thi môn tiên tri, cái môn mà bọn tôi phải thi riêng từng người với giáo sư Trelawney.

- Cái gì mà ... Đêm nay .. chúa tể hắc ám sẽ trở lại với sự hỗ trợ từ thuộc hạ .... kẻ bị xiềng xích hơn 12 năm ... sẽ trở lại... . Gì chứ? Đúng là nói xàm mà!

Nhỏ Adelia làm ra cái giọng mà nhỏ cho là ồm ồm như giọng cô Trelawney lúc bị "nhập" mà nói sảng. Nhỏ nói xong rồi phẫn nộ, bọn nhỏ còn lại cũng đưa mắt về Potter khi cậu ta mới lên tiếng.

[ĐNHP] 𝓗𝓮𝓪𝓵𝓲𝓷𝓰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ