Chương 24: Ông kẹ

2.7K 322 11
                                    

Tôi mở mắt tỉnh dậy, mũi lại xực lên một cái mùi quen thuộc - bệnh xá của bà Promfey. Chết tiệt, tôi lại vào bệnh xá rồi!

Nhưng bên giường tôi ngay lúc này là cả tá người: Cụ Dumbledore, thầy Snape, Hagrid và đám rắn nhỏ. À mà có cả đám Adelia nữa, cuộc thăm bệnh này cũng quá hoành tráng rồi!

- Thưa..thưa giáo sư Dumbledore... con có thể biết chuyện gì đang sảy ra không ạ?

- Bồ vừa làm một cái phép lạ gì đó, mình không có bị thương gì nữa còn bồ thì ngất xỉu!

Tôi nghe tiếng Draco vang lên, cụ Dumbledore vẫn hiền từ mà nói:

- Cảm ơn trò, Malfoy! Vì đã giải thích tường tận đến như vậy giùm ta. Và như con đã nghe thấy đấy, những điều mà Malfoy vừa kể đây đều là thật.

Cụ hiền từ cười với tôi. Adelia và cả Pansy từ đâu bay lại, mỗi đứa nắm lấy một bên tay tôi mà trách mắng.

- Sao bồ lại ngu ngốc đỡ cho cái thằng đó chứ! - Adelia

- Sao bồ lại tự dưng ngất xỉu vậy nè, có phải là bệnh rồi không? - Pansy

Rồi hai cô nàng nhìn, à không, phải nói là lườm nhau muốn cháy con mắt.

- Ai cho mày/ngươi nói chuyện chung lúc với ta/tao hả?

- Tại tao/ta là bạn thân của Charlotte!

- Ai nói mày/ngươi là bạn thân của bồ ấy hả?

- Mày/người ngưng cái kiểu nói theo ta đi!

Hai nhỏ bắt đầu lớn tiếng với nhau. Tôi đánh ánh mắt cầu cứu về phía mấy người giáo sư. Potter và Blaise thì đã kịp ôm hai con nhóc kia lại trước khi hai nhỏ nhào tới đánh nhau. Severus nhìn tôi, thở dài:

- Các ngươi làm loạn đủ chưa hả?

Đúng là uy lực của Đại ma vương. Hai đứa nhỏ im bặt ngay khi tiếng nói của Sev kết thúc.

- Biến đi hết cho ta, và ta không muốn thấy bọn mi lảng vảng quanh đây cho tới lúc con bé này được về ký túc.

Hai nhỏ hậm hực lườm nhau, Blaise và Potter lại tiếp tục công việc kéo hai nhỏ về phòng. Granger và Weasley cũng chạy theo Potter. Trước khi đi, bọn họ (Potter, Weasley, Granger và Blaise) còn ném cho tôi một ánh mắt như muốn nói:

"Mình rất tiếc!"

- Sao trò vẫn ở đây, Malfoy? Ta tin rằng bọn ta có chuyện cần nói riêng với trò Charlotte.

- Tôi... tôi chỉ ...

Hình như cậu ta cũng bắt đầu cảm nhận được ánh mắt từ Sev. Quay qua nắm lấy tay tôi mà nói:

- Bồ nhất định phải khoẻ lại thật sớm ... mình đã rất lo cho bồ...

Rồi Draco liền chạy đi mất.

- Trò Selwyn, ta nghĩ trò cũng nên nói cho chúng ta biết về khả năng chữa trị của trò. Nó là một câu bùa chú sao?

Giáo sư Dumbledore lên tiếng hỏi tôi. Severus thì vẫn dùng ánh mắt lạnh căm nhìn tôi, à không, cái ánh mắt ấy nhìn thẳng vào tâm hồn tôi luôn rồi! Hagrid thì đứng đó, cúi mặt xuống đất như áy náy lắm.

[ĐNHP] 𝓗𝓮𝓪𝓵𝓲𝓷𝓰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ