Chương 29: Sự thật

2.5K 299 15
                                    

- Tránh ra mau, Ades!

Tôi la làng với Adelia khi cành của cây liễu roi đã gần chạm đến cậu ta.

À thì ... tôi làm gì sợ mấy cái hình phạt của Draco cơ chứ. Nên tôi đã đến đây - cây liễu roi ở sân trường (nơi mà con chuột già nhà Weasley đã bị con chó đen xuống cái hố trong thân cây và chính thằng nhỏ cũng vậy) để giúp bọn nhỏ đỡ phải bị gì đó thương tích. Và dù sao thì tôi cũng muốn gặp cha mình!

Granger lúc này đang treo mình trên cành của cái cây chết tiệt này, nhỏ quay qua quay lại  như muốn rớt xuống. Cây liễu roi quay con nhóc vài vòng rồi bất chợt quật qua phía Adelia và Potter. Nó lại quay thêm vài vòng nữa, bất chấp mấy cái bùa chú tấn công của tôi, rồi tôi thấy Granger nắm lấy Potter và Potter thì nắm lấy Adelia cả ba cùng nhau nhờ sự quay cuồng chết tiệt của cái cây này mà chui tọt xuống được cái lỗ ở thân cây - đường dẫn đến lều hét, nơi mà cha tôi đang ở đó.

Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều về việc mình sẽ gặp cha như thế nào. Nhưng giờ thì thời khắc đó đến, và tôi do dự ... Liệu ông ta có biết đến tôi? Liệu ông ta có biết đến sự tồn tại của người thừa kế duy nhất của ông ta?

Loay hoay một chút để vào được đường hầm, tôi chậm rãi đi theo cái con đường u tối đó để tìm đến bọn Adelia, con đường hầm dốc cao lên rồi một lát sau lại ngoằn ngoèo uốn khúc. Cuối con đường hầm là một căn phòng, một căn phòng bừa bộn và dơ bẩn hết biết! Giấy dán tường bị tróc hết ra, khắp trên sàn vương vãi cáu bẩn rác rến, mọi thứ bàn ghế và đồ nội thất đều bị bể gãy, như thể đã bị kẻ nào đập phá. Còn tất cả cửa sổ thì đều bị đóng ván bịt kín.

Bên trong phòng là một khung cảnh rất kỳ lạ , bọn Tứ giác vàng ngồi co rúm lại ở cái ghế nơi góc phòng, trên tay Weasley vẫn cầm con chuột già . Đối diện là hai người đàn ông, một là giáo sư Lupin quý hoá, còn lại hẳn là ...cha!

Cha tôi - quý ngài Sirius Black, sau 12 năm ngục tù thì tàn tạ phải biết! Tôi đã xem những cảnh phim về sự tàn tạ này thật nhiều lần, nhưng đến khi ông ta với thân phận là cha tôi đang đứng trước mặt với vẻ ngoài tàn tạ đó thì tôi cũng không thể nào mà kiềm lòng được đau xót.

— HẮN ĐÃ GIẾT BA MÁ TÔI!

Tôi nghe thấy tiếng Potter la lên, cậu ta vùng vẫy khỏi sự kiềm cặp của ba đứa nhỏ rồi giơ cây đũa của mình lên trước mặt Black. Còn Black? Ông ta đứng bất động như một bức tượng mặc cho việc Potter đã lao lên và đấm vào mặt ông một phát đau điếng. Phải rồi, ông ta thương thằng con đỡ đầu còn hơn cả ruột thịt. Nếu không phải do bản thân là con gái của Black, tức là ông ta thật sự đã có quan hệ thân mật với mẹ tôi; thì tôi còn nghĩ ông ta cũng yêu thầm James Potter hệt như cái cách mà Severus yêu thầm Lily Evans mù quáng để rồi chăm sóc yêu thương luôn đứa con của crush đấy.

Nhưng mà dù có thân mật bên ngoài nhưng yêu thương bên trong giành cho ba của Harry thì vẫn có thể mà nhỉ? Tôi thề họ không phải otp của tôi!

Suy nghĩ một hồi, tự dưng tôi lại căm ghét ba của tên đầu sẹo đến lạ.

Nhưng ngay lúc này thì khung cảnh bên trong cái phòng kia đã thật sự hỗn loạn. Sau cái màn đấm đá thì Potter chĩa thẳng cây đũa vào mặt Black như thể đang muốn ra một đòn tấn công cực mạnh. Thầy Lupin thì chĩa đũa vào Potter, Adelia cùng Granger cũng không đứng yên mà chĩa đũa vào thầy Lupin.

[ĐNHP] 𝓗𝓮𝓪𝓵𝓲𝓷𝓰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ