Chương 20: Chữa lành

2.6K 319 0
                                    

- Expelliamus!!

Tôi lại phóng một bùa giải giới về phía Riddle vì cái tay cầm đũa của anh ta như đang muốn tấn công tôi lắm. Một hồn ma thì sẽ tấn công được sao?

- Accio !!

Tôi lại triệu hồi cái đũa. Nó bay về phía tay tôi, ngoan ngoãn như tôi là chủ nhân của nó. Rõ ràng, cây đũa đã phản chủ.

Mặt Riddle có vẻ bực dọc. Hắn ta lại nhìn sang Harry rồi nhìn tôi.

- Xử lý nhanh cái thằng nhãi đó! Rồi sang đây ăn luôn con nhóc này cho tao!

Hắn nói với con Tử xà. Nhưng mọi chuyện đâu có như hắn mong muốn. Con phượng hoàng của cụ Dumbledore từ đâu bay tới, lượn phía trên đầu con rắn khổng lồ. Con Tử Xà giận dữ đớp như điên, miệng há rộng giơ ra những chiếc răng nanh dài và bén như những thanh kiếm sắc. Rồi con chim lao xuống. Chiếc mỏ dài bằng vàng của nó cắp phập xuống...và thình lình máu đen từ đâu phọt ra, văng tung tóe trên sàn. Lúc này tôi cũng la lên:

- Mở mắt ra, Potter! Con tử xà mù rồi!

Rồi thằng nhóc cũng nghe lời tôi, mở ra đôi mắt tròn nhỏ. Nó thấy máu của con rắn từ hốc mắt chảy ròng ròng xuống sàn. Con Tử Xà gào rít trong sự đau đớn cùng cực.

Bọn tôi lại nghe Riddle thét lên:

- KHÔNG! BỎ MẶC CON CHIM ĐÓ CHO TA! KỆ XÁC CON CHIM! THẰNG NHỎ Ở ĐẰNG SAU MI KÌA! MI ĐÁNH HƠI ĐƯỢC NÓ MÀ! GIẾT NÓ ĐI!

Con rắn mù quay lại, bối rối, nhưng vẫn còn vẻ nguy hiểm chết người. Fawkes vẫn bay lượn vòng vòng trên đầu con rắn, hót khúc nhạc du dương, thỉnh thoảng mổ xuống cái mũi bọc vảy của con nó, trong khi máu vẫn trào ra từ hai hốc mắt của Tử Xà.

Đuôi con rắn lại quất mạnh ngang qua sàn căn phòng. Potter thụp nhanh xuống né , tôi thì lại phóng vội mấy cái bùa chú tấn công mà não có thể nhớ ra được . Rồi bất thình lình Potter cầm đâu ra cái mũ phân loại , nó rút từ đó ra một thanh gươm bạc trắng bóng, chuôi gươm cẩn hồng ngọc lấp lánh, viên nào viên nấy bằng quả trứng.

Tiếng thét của Riddle vẫn vang lanh lảnh:

- GIẾT THẰNG NHỎ! MẶC XÁC CON CHIM! THẰNG NHỎ Ở ĐẰNG SAU MI KÌA! ĐÁNH HƠI ĐI – ĐÁNH HƠI THẰNG NHỎ ẤY! NHANH LÊN RỒI ĂN LUÔN CON NHỎ NÀY !

Potter đã đứng dậy được, trong tư thế sẵn sàng. Tấm thân khổng lồ của con rắn cuộn thành khoanh và nửa khúc thân trên vươn cao, đầu lắc lư thòng xuống, đụng ầm phải cột đá khi xoay qua đối diện với cậu nhóc .

Tử Xà mò mẫm nhào tới. Potter né qua một bên và thế là con rắn đụng vào bức tường của Phòng Chứa Bí Mật. Con Tử Xà lại phóng tới một lần nữa, cái lưỡi chẻ đôi của nó thè ra liếm sát bên sườn cậu.

Bằng cả hai tay, Potter giơ thanh kiếm lên . Con Tử Xà lại lao tới, và Potter - dưới sự chứng kiến của tôi - như dồn hết sức lực, đâm một nhát chí mạng vào vòm họng của con rắn. Một chiếc răng nanh dài chức đầy nọc độc cùng lúc cũng đã cắm phập vô da thịt cậu, càng lúc càng lún sâu vào cánh tay nó rồi gãy rời ra khi con Tử Xà ngoẻo sang một bên và đổ gục xuống sàn, quằn quại.

Tôi đứng chết trân, cảnh tượng này quả thật quá hãi hùng cho một con nhóc 12 tuổi rồi đấy! Nhưng ngay lúc đó, Potter ngã xuống, hẳn là độc của con Tử xà đã ngấm vào tay cậu bé .

[ĐNHP] 𝓗𝓮𝓪𝓵𝓲𝓷𝓰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ