Chương 21: Bí mật dần được bật mí

2.7K 333 17
                                    

Mùa hè ở Selwyn năm nay diễn ra không bình thường như mọi năm. Tôi đóng hết các cổng (tất nhiên là trừ cái mạng lưới Floo của Severus), tăng cường các tầng bảo vệ, đảm bảo không có ai tới thăm. Cả mùa hè, tôi chỉ gặng hỏi Severus và Linsey về cái "sức mạnh màu trắng không nên nghĩ tới" có khả năng chữa lành kia. Nhưng Severus thì lảng sang chuyện khác, Linsey thì chối chết đập đầu vào tường và lúc nào cũng lẩm bẩm:

- Cô chủ nhỏ, Linsey không biết!

Cứ tiếp tục như thế cho đến nửa mùa hè, trang viên Selwyn vẫn luôn ở tình trạng: tôi hỏi - Severus và Linsey không muốn trả lời.

Không quản nổi một người một gia tinh đó nữa nên tôi quyết định bơ cả hai. Cha nuôi đáng ghét! Rõ ràng là Sev biết gì đó nhưng lại chẳng nói cho tôi. Được rồi, tôi sẽ tự tìm hiểu vậy!

Tôi cắm rễ trong cái thư viện khổng lồ của trang viên Selwyn những ngày sau đó, đọc và tiếp tục đọc những quyển sách cũ kỹ, cố tìm hiểu về nguồn gốc sức mạnh của mình.

Trang viên Selwyn được xây theo kiến trúc Châu Âu cổ, có mái vòm cao vút đậm chất gothic, cũng có thể gọi nó là một toà lâu đài (tất nhiên là nhỏ hơn Hogwarts). Nó đứng sừng sững trên dãy Sương Mù với cái diện tích bự chảng, xung quanh được bao phủ bằng tầng tầng lớp lớp cây xanh, phía sau là một hồ nước to lớn nhưng lại chả có gì nguy hiểm như cái hồ Đen ở Hogwarts. Mà các bạn cũng biết đấy,  toà lâu đài nào cũng có một bí mật nhất định, và tôi cũng vừa mới phát hiện cái bí mật của toà lâu đài - trang viên Selwyn.

Sâu bên trong thư viện to chảng của trang viên là một cái phòng hoàn toàn khác, một cái phòng - theo tôi nghĩ là cũng bự không kém cái thư viện. Tôi vô tình tìm ra nó khi đặt nhầm quyển sách "Selwyn - đâu là nơi ta đến?" qua một vị trí khác với vị trí của nó ban đầu, một ô để sách lõm vào trong. Cái ô lõm như lọt thỏm giữa những chỗ bẳng phẳng, nhưng tôi thề là dù mình có vào đây cả ngàn lần thì mình vẫn không thể phát hiện được nó, vậy mà giờ tôi lại dễ dàng thấy được! Nhưng thôi kệ, dù sao thì tôi cũng phải thử. Đặt nhẹ nhàng quyển sách vào đó, một tiếng động vang lên, cái kệ sách để quyển sách từ từ chia làm hai nửa, hệt như bức tường - cái cổng ở Hẻm Xéo. Trước mắt tôi là một cái cửa lớn nhưng nó đóng chặt, tôi đã thử rất nhiều bùa chú mở cửa nhưng không cái nào hiệu quả. Cái cửa cũng không có một chỗ nào để tra chìa khoá, vậy nó mở ra bằng cách nào? Tôi cũng không biết! Nhưng Linsey hẳn là biết đi.

- Linsey! Ra đây cho ta!

- Vâng, cô chủ nhỏ gọi Linsey!

Linsey lập tức xuất hiện, nhanh nhảu trả lời.

- Cái cửa phía sâu trong thư viện, làm sao để mở nó?

- Cửa? Cái cửa? Thưa cô chủ nhỏ, Linsey chưa từng được nghe về một cái cửa bên trong thư viện!

- Đừng lừa dối ta, Linsey. Ngươi đã tránh ta cả mùa hè rồi! Chuyện về sức mạnh ngươi cũng trả lời không biết, cái cánh cửa kia ngươi cũng không biết, ngươi làm gia tinh cái kiểu quái gì!

Tôi tức giận mà mắng Linsey, con gia tinh buồn bã. Rồi nó đập đầu vào cái tường gần đó thật mạnh, nó cứ làm như vậy vài cái cho tới khi tôi kêu:

[ĐNHP] 𝓗𝓮𝓪𝓵𝓲𝓷𝓰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ