Chương 25: Bày tỏ

2.6K 329 34
                                    

Bắt đầu viết truyện của bạn Sau sự kiện kia, lớp học trở thành một đống hỗn loạn. Một đám người vì bất ngờ mà đứng sững lại, tôi cũng nằm trong số đó. Draco thì mặt đỏ lựng, cả người run run đứng đó minh chứng cho việc cậu thật sự sợ sự việc hiện ra trước mắt.

- Mày..! Sao mày dám hả Malfoy!

Là Adelia, con nhóc nhào lên trước mặt Draco vung tay như muốn đánh thằng nhóc. Pansy cùng lúc cũng nhào lên:

- Sao hả? Cái đó là do Ông kẹ biến thành, ngươi đây là muốn kiếm chuyện sao!

Draco thì vẫn đứng đó, cây đũa nắm chặt trong tay nhưng cậu không động đậy, mặt thì vẫn hiện lên cái vẻ kinh sợ. Thầy Lupin đứng yên mà nhìn về phía tôi, hình như cũng không có ý định chạy lên đuổi ông kẹ. Draco thì đã sợ hãi đến mức ngã xuống, tôi dám cá là ông Malfoy sẽ đánh nát mông cậu khi biết cậu ấy yếu đuối như thế này.

- Không sao rồi, Draco! Mình ở đây rồi!

Tôi chạy lên phóng bùa đuổi ông kẹ trở về cái tủ rồi ôm lấy Draco vào lòng mà vỗ về. Nhận được cái siết chặt của cậu ta, tôi cũng không còn đủ thời gian để suy nghĩ nữa mà dìu cậu ta về phòng. Cũng không quên ném cái lườm sắc lẹm về phía thầy Lupin, thầy làm giáo sư cái kiểu gì thế?

Chuyện tôi là nỗi sợ của Draco đã lan ra khắp trường, cậu ta cũng nhận được không ít lời ra tiếng vào. Nhưng cậu ta đối với tôi vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng, có đôi lúc hơi đáng ghét.

Một đêm nọ, Bà Béo ở ngay cửa nhà Gryffindor biến mất. Lúc tìm được bả, bả hoảng sợ mà la lên với cụ Dumbledore là Sirius Black đã tiến vào lâu đài. Và một cuộc kiểm tra toàn lâu đài được nổ ra, bọn học sinh phải tập trung hết ra Đại sảnh đường mà ngủ.

Lúc tôi vừa ngái ngủ bước ra khỏi phòng ký túc xá, Severus đã đứng dưới phòng sinh hoạt chung. Ông đứng đó, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía tôi. Rồi ông phẩy tay cho đám Rắn nhỏ từ từ đi về phía sảnh đường, lại kéo tôi lại gần mà nhỏ giọng:

- Con phải theo sát ta, thật cẩn thận!

Ở Đại sản đường, tất cả nến tắt phụt cùng một lúc. Ánh sáng duy nhứt còn lại là ánh sáng nhợt nhạt phát ra từ mấy con ma màu bạc đang trôi lãng đãng chung quanh trò chuyện với mấy huynh trưởng. Cái trần đã được ếm bùa phép để trông giống như bầu trời thực bên ngoài, giờ đây lấm tấm những ngôi sao. Với hình ảnh đó và tiếng thì thào vẫn còn rì rầm trong Sảnh đường, Bọn tôi có cảm giác như thể nó đang ngủ ở ngoài trời trong làn gió nhẹ thoảng qua. Cứ mỗi một giờ lại có một giáo viên trở vào Sảnh đường để xem xét coi mọi thứ có được yên tĩnh không. Severus thì cứ ở yên đó, thức gần như cả đêm mà trông bọn tôi, đúng hơn là trông tôi ngủ.

Trong vài ngày tiếp theo sau đó, toàn trường không nói gì khác ngoài chuyện Sirius Black, cái chuyện xấu hổ kia của Draco thân mến cũng hoàn toàn được dẹp xuống. Những giả thuyết về cách thức hắn đã đột nhập được vào trong tòa lâu đài càng lúc càng trở nên hoang đường. Một con bé bên nhà Hufflepuff, Hannah Abbott, đã tiêu gần hết thì giờ trong buổi học Dược thảo để kể cho bất cứ ai chịu nghe rằng Black có thể hóa thành một bụi hoa. Ôi hãy xem cái cách mà nhỏ tả ông cha ruột của tôi kìa!

[ĐNHP] 𝓗𝓮𝓪𝓵𝓲𝓷𝓰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ