Chương 31: Truyền thừa

2.7K 264 10
                                    

- Cái thẹo lại đau hả, Potter?

Cậu bé ngồi thờ thẫn ở ban công tháp quan sát của trang viên Selwyn cũ - nơi mà ông bà tôi mất, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao và suy tư gì đó .

Cha tôi đã đưa cậu nhóc qua đây từ đầu hè vì ông bảo căn biệt thự ở Số 12, Quảng trường Grimmauld đang cần phải sửa chữa vài thứ và Severus thì cũng phải hậm hực đồng ý khi mà thằng nhóc Potter thật sự chẳng còn chỗ để về. Sirius cũng đã rất vui khi giành được quyền nuôi dưỡng cậu bé, ông nói sẽ "giải thoát" cho Potter khỏi đám Muggle đáng ghét. Adelia cũng thường xuyên ghé qua (vì crush nhỏ ở đây mà) từ đầu hè và mới về trang viên Fawley để chuẩn bị cho việc đi xem giải Quitddich thế giới .

- À... mình ổn mà, Selwyn! 

- Không đâu, mồ hồi đã thấm đầy mặt cậu rồi, nhóc!

Tôi chầm chậm ngồi xuống cạnh Potter. Ấn tượng của tôi về cậu từ đầu đã rất tốt, một cậu nhóc hiền lành và tội nghiệp, phải sống trong một căn nhà đầy Muggle và thiếu tình yêu thương. Adelia cũng rất thích cậu bé nên tôi chả việc gì phải ghét cậu ta cả (mặc dù là có vài lúc tôi cũng ghen tỵ với cậu ta vì cha tôi quan tâm cậu ta quá mức).

- Không..mình... thật ra mình.. đã mơ thấy một giấc mơ rất lạ ...

- Voldemort?

- Bồ.. không sợ hắn sao?

- Mình cảm thấy việc sợ hãi một cái tên là một việc ngu ngốc , Potter ạ!

- Thật tốt, mình cũng nghĩ vậy!

- Vậy, có thể kể cho mình nghe về giấc mơ của bồ chứ?

- Tất.. tất nhiên ...

Rồi Harry kể cho tôi nghe về giấc mơ của cậu, giấc mơ đã khiến cho cái sẹo trên trán cậu đau buốt.

Là Voldemort trong một căn phòng tăm tối, kế bên là Đuôi Trùn cũng một gã đàn ông mà cậu ta không biết tên. Rồi một con rắn trườn về phía Voldemort thầm thì gì đó và người đàn ông xấu số đứng ngoài căn phòng đã bị giết chết bằng lời nguyền nặng nề nhất.

Barty - con cũng đã xuất hiện rồi, hẳn là năm nay sẽ nhiều biến động lắm đây ...

- Chỉ là một giấc mơ thôi, Potter. Đừng quá lo lắng.

- Mình... sẽ cố gắng! Và mình cũng xin lỗi về việc chú Sirius..

- Không cần! Đó không phải lỗi của bồ.

- Vậy... vì Ades cũng gọi bồ là Charlotte, mình có thể gọi bồ là Charlotte không?

Cậu nhóc nhìn tôi ái ngại. Ừ nhỉ, tôi đã gọi cậu ta là Potter từ năm học đầu tiên đến bây giờ. Cậu ta là con nuôi của cha tôi, tính ra cũng là người nhà.

- Ừ, bồ cứ thoải mái. Dù sao cũng chỉ là một cách xưng hô.

- Tốt quá, vậy bồ cũng có thể gọi mình là Harry!

- Ừ, Harry..!!

....


Vài ngày sau đó , tôi đã phải tức tốc triệu tập con sói (đã được Linsey cho ăn nhiều đến mức sắp thành con heo) ra để hỏi về truyền thừa của gia tộc. Tất nhiên là vào lúc đã mở cửa trang viên Selwyn cũ cho Harry cùng cha tôi tự do đi lại và tôi thì về dinh thự ở dãy Sương Mù. Severus hay tin tôi về dinh thự thì cũng đến, ông hỏi tôi về dự định và những cảm xúc của tôi. Sev năm nay lạ lắm, ông nhẹ nhàng hơn với tôi rất nhiều, cũng dần ít đi những lời độc miệng.

[ĐNHP] 𝓗𝓮𝓪𝓵𝓲𝓷𝓰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ