Ngoại truyện 1: Adelia

2.7K 247 9
                                    

Xin chào, tôi là Adelia Brown, hay còn được biết đến là Adelia Fawley của kiếp này.

Tôi nghĩ là mình đã nói với Charlotte rất nhiều lần về việc thế giới phép thuật có thể là có thật. Và vào một buổi chiều, khi mà trên TV nhà nhỏ vẫn chiếu đoạn phim mà tôi thích coi, tôi thì vẫn đang ngồi kiểm tra lại cái số kiến thức phép thuật mà tôi đã nhét vô đầu nhỏ. Bất thình lình, một cái ly lớn - nói đúng hơn là một cái cúp - khá quen thuộc xuất hiện trước mặt bọn tôi. Cái cúp này hẳn là... Cúp tam pháp thuật!

Tôi thề là mình đã rất bất ngờ. Tôi đơ ra đó vài giây rồi cũng làm theo những gì nhỏ làm, dùng bùa triệu hồi để triệu hồi một thứ gì đó nhưng chả có gì sảy ra. Bọn tôi nhìn nhau, rồi chả biết từ lúc nào mà cùng nhau đặt tay lên thành cúp. Thế là ... bọn tôi xuyên qua.

Cuộc sống sau khi xuyên qua của tôi rất tốt đẹp, là một công chúa nhỏ của nhà Fawley - một trong 28 gia tộc thuần chủng với gia tài đồ sộ và hiển hách. Nhà tôi theo phe Hội phượng hoàng trong trận chiến năm đó. Nhưng tôi cũng chỉ nhớ được có thế!

Lên 5 tuổi, tôi nhớ lại tất cả những ký ức của kiếp trước. Tôi nhớ mình đã mê mệt loạt truyện - phim này như thế nào, nhưng tôi lại chẳng nhớ nổi rõ ràng cốt truyện. Dù thế thì tôi vẫn nhớ đến cậu ấy, Harry Potter!

Tôi lần đầu tìm tới cậu ấy là năm 11 tuổi, cố gắng lần mò ra sở thú mà cậu ấy đi tới để bắt chuyện làm quen. Và đúng như tôi dự đoán, ông mập Dursley như muốn ăn thịt cậu bé của tôi ngay trong cái sở thú đông người ngay khi mà thằng con - cũng mập không kém- của ổng bị Harry làm cho rớt vô trong cái lồng kính, đáng đời! Tôi chạy lại phía Harry, nâng cậu bé đeo mắt kính lên rồi nhìn thẳng vào ông mập:

- Nè! Đừng có mà bắt nạt cậu ấy!

Rồi tôi nhận được cái ánh mắt sững sờ của Harry. Tội nghiệp cậu, hẳn là chả có ai bảo vệ cậu như thế này! Nhưng đừng lo, từ nay cuộc sống của cậu đã có tôi bảo vệ!

Ông già Dursley không thể nào chống lại ba mẹ tôi nên cũng hậm hực về nhà. Harry thì được tôi lôi kéo đi theo, ông bà Fawley - ba mẹ tôi - cũng rất vui vẻ khi được tiếp xúc với Cứu thế chủ.

Hôm ấy đã là một ngày rất vui, ba mẹ cho tôi tới thế giới Muggle vui chơi trong công viên giải trí và bên cạnh là cậu bé tôi luôn để ý - Harry Potter. Tụi tôi chơi đến tối muộn mới trở về nhà. Đứng trước cửa căn nhà của dượng cậu ấy, bọn tôi bịn rịn không muốn xa nhau.

- Mình nhất định sẽ gặp lại bạn, Adelia! Bạn là người bạn tốt nhất của mình!

- Mình cũng vậy, Harry!

Thế rồi bọn tôi chia tay nhau mà mỗi đứa một ngả. Sau đó tôi cũng vài lần trốn ba mẹ để đến thăm cậu ấy, giúp cậu ấy hiểu rõ thêm về thế giới mà cậu ấy thuộc về đồng thời cũng thoát khỏi cái móng vuốt bự chảng mập lù của ông bà Dursley.

Và các bạn cũng biết rồi đó, tôi gặp lại Charlotte, người bạn thân mà tôi ngỡ như là sẽ không bao giờ được gặp lại nữa, ngay giữa Hẻm Xéo nơi tôi từng ước ao được đặt chân đến. Cậu ấy kể cho tôi nghe nhiều thứ về cuộc sống, và tôi cũng vậy. Nhìn vào mắt nhau, chúng tôi hẳn là đều biết đối phương đã vui mừng như thế nào.

[ĐNHP] 𝓗𝓮𝓪𝓵𝓲𝓷𝓰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ