Chương 98 - Quê hương

4.9K 357 18
                                    

Mỗi người đều có một mặt không muốn bị người khác nhìn thấy, đối với Hứa Mạch mà nói thì Hứa Bác Dụ ở thành phố N chính là quá khứ mà cô không muốn nói đến.

Cô chưa nói chuyện này với bất kì ai, không phải vì cô không dám đối mặt mà vì từ khi còn nhỏ cô đều phải đối mặt với nó mỗi ngày. Người khác tới nhân gian một chuyến là vì tình yêu, sinh tồn cũng được, sinh hoạt cũng được, mục tiêu cuối cùng đều là hưởng thụ vui sướng.

Nhưng cô thì khác, sau khi cô ra đời thì không thể không đeo số mệnh trên lưng mình, số mệnh đó chính là sống vì đền mạng.

Bản thân cô có thể đối diện với nó, nhưng cô không muốn cho Mẫn Nguyệt và người nhà của em ấy biết. Một số phận thảm thương như vậy, nếu như nói với bọn họ thì sẽ nhận được những ánh mắt thế nào? Chắc là bọn họ sẽ khuyên Mẫn Nguyệt rời xa nàng.

Mỗi khi bị hỏi đến, Hứa Mạch đều muốn ích kỉ giấu giếm tất cả, cô muốn tham lam một chút, chỉ vì Mẫn Nguyệt quá ấm áp khiến cô không thể buông tay được.

Nhưng ba mẹ Mẫn Nguyệt đều rất quan tâm đến cô, cũng rất chân thành khen ngợi cô, cho rằng cô đều tốt ở mọi phương diện, vì vậy họ rất yên tâm giao Mẫn Nguyệt cho cô. Trong lòng Hứa Mạch vì chuyện này mà vừa cảm động vừa thấy vô cùng hổ thẹn.

Bọn họ càng tốt với cô thì trong lòng cô lại càng thêm tự trách, cô không muốn phụ sự tin tưởng của họ, đồng thời cũng muốn cho Mẫn Nguyệt một quyền lựa chọn.

Trong thời gian hai ngày Mẫn Nguyệt không về nhà, cô đã hoàn toàn nghĩ thông suốt, Mẫn Nguyệt có quyền được biết toàn bộ, sau đó sẽ cho nàng lựa chọn có muốn cùng cô đeo vận rủi trên người tiếp tục tiến tới hay không.

Lời tỏ tình trong ngày Valentine lần đó, cô từng nói với Mẫn Nguyệt rằng, chị sẽ không cho em đi. Nhưng bây giờ cô muốn tự tay xé mở quá khứ đẫm máu đó cho người trong lòng nhìn thấy.

"Được rồi" Hứa Mạch vô lực nâng tay lên đẩy nhẹ đầu Mẫn Nguyệt thấp xuống, không cho nàng nhìn thấy vẻ mặt lúc này của mình. "Chị dẫn em đến thành phố N"

Dự báo thời tiết nói vài ngày gần đây trời sẽ có nhiều mây nên khi sáng sớm ra ngoài sắc trời rất u ám, bầu không khí cũng nặng nề khó chịu, áp suất giảm thấp tựa như sắp có một trận mưa xối xả.

Thời tiết không tốt khiến cho tâm trạng của mọi người cũng bị sa sút, trong lúc mở họp sáng thì vẻ mặt của mọi người đều không quá tươi tỉnh, đến khi Chủ nhiệm Trịnh thông báo giải thưởng Kim đao đã vào đến giai đoạn quyết định thì Hứa Mạch lại không có trong danh sách, tất cả mọi người nghe xong đều trầm mặc không nói nên lời.

Buổi họp vội vã tan, sau đó là những ca phẫu thuật đã được lên lịch, mọi người đều cố gắng chuẩn bị tinh thần ứng phó với một ngày bận rộn.

Hứa Mạch dành ra một chút thời gian lén tìm Chủ nhiệm Trịnh xin ông cho cô và Mẫn Nguyệt hai ngày nghỉ.

Chủ nhiệm Trịnh rất ngạc nhiên, ngoại trừ lần bệnh bao tử nhập viện lần trước thì từ lúc Hứa Mạch vào bệnh viện đến nay đều chưa từng xin nghỉ, bây giờ lại thình lình xin nghỉ phép, còn xin cho cả hai người, xem ra tình huống rất nghiêm trọng rồi. Không được lọt vào top đề cử giải thưởng Kim đao xác thực rất đáng tiếc, nhưng mà cũng không bị đả kích đến mức như vậy chứ?

[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ