Chương 34 - Khoe khoang

5.5K 458 66
                                    

Mẫn Nguyệt đỏ mặt đến bốc hơi như bình đun nước sôi, hơi nóng từ hai bên tai ùng ục phun ra ngoài.

Mọi người thấy thú vị nhịn không được tiếp tục trêu nàng: "Chị thấy sau này chúng ta cũng không cần phải dùng hình ảnh của búp bê cầu nắng nữa, ảnh của Minh Nguyệt trong tay bạn từ nhỏ này đây càng có tác dụng hơn, bảo đảm tâm trạng Mặc gia sẽ tốt gấp bội!"

Mẫn Nguyệt xấu hổ tột cùng, nhưng ngược lại nàng càng có dũng khí cãi lại: "Mọi người đừng nói mò nữa, sư phụ chỉ chăm sóc em mà thôi, không có ý gì khác đâu"

"Một tiếng sư phụ, hai tiếng sư phụ, gọi đến thân thuộc ghê á" Đặng Tang nhịn không được nói: "Dựa theo tuổi tác của Mặc gia thì có thể gọi cô ấy là sư tỷ mà, nghe vào cũng cảm giác còn trẻ tuổi lắm, hoặc là gọi Chủ nhiệm Hứa. Chỉ có em là người đầu tiên gọi là sư phụ, trước giờ không thấy ai gọi như vậy"

Trần Tư Điềm xen vào: "Em có biết một tiếng 'sư phụ' này của em có bao nhiêu giật gân không?"

Mẫn Nguyệt không rõ, Hứa Mạch là lão sư dẫn dắt nàng, nhưng gọi lão sư thì có chút giống như đang ở trường, gọi sư phụ thì xã hội một chút, có chỗ nào giật gân?

Thấy nàng thật sự không hiểu, Trần Tư Điềm có lòng tốt giải thích: "Ở cổ đại, kêu sư phụ thì cả đời là của người ta rồi. Em kêu một tiếng này chính là đã đem bán mình rồi đó"

Cả đời đều theo sư phụ sao? Vậy thì càng tốt, nàng một trăm phần trăm bằng lòng.

Mẫn Nguyệt tự cảm thấy mình gọi 'sư phụ' là đúng rồi, dựa trên ý nghĩa nào đó xem như đã cột chính mình và sư phụ vào một cái cột, gắn kết chặt chẽ với nhau rồi.

Nàng vui vẻ lắc người một chút, bỗng nhiên nhớ tới tổng kết học tập tuần này còn chưa viết, vội vàng lấy giấy bút ngồi vào bàn trà múa bút thành văn.

Trần Tư ĐIềm đang tiếp nhận khảo sát của tổ chức, thẳng thắn thành khẩn khai báo lúc nào đã động tâm tư với Thẩm nữ vương, đột nhiên thấy Mẫn Nguyệt đang viết chữ thì bất mãn la một tiếng: "Chị nói chứ vị phóng viên bát quái này, hiện tại phỏng vấn đều dùng máy ghi âm, đã sớm bỏ loại viết tay rồi, nghiệp vụ của em chưa đạt nha"

Mẫn Nguyệt trầm tư suy nghĩ lại những gì nàng đã học được trong tuần này, đang lúc chìm đắm thì tự động phớt lờ sự quấy rầy bên ngoài.

Đặng Tang ngồi bên cạnh nàng, thò đầu nhìn thoáng qua, vui đùa nói: "Mọi người thật sự không tin được đâu, Tiểu Minh Nguyệt đang viết tổng kết học tập, viết tay dó!"

Hồ Dịch Đạo duỗi thẳng tay ra, nhanh tay chụp lấy xấp giấy, lên tiếng đọc: "Tổng kết tuần học tập thứ 3 của tháng 9, tuần này tôi chủ yếu luyện tập kỹ thuật khâu vỏ nho do sư phụ truyền lại, cùng với kỹ thuật hạ dao... hahahahaha, kỹ thuật khâu vỏ nho sao? Mặc gia bị em viết thành người làm vườn luôn rồi"

Nghĩ đến giò heo đầy rẫy vết khâu trong tủ lạnh của Mẫn Nguyệt, Hồ Dịch Đạo tiếp tục chế nhạo: "Kỹ thuật hạ dao là cái quỷ gì vậy? Em không làm bác sĩ thú y mà đổi nghề làm thợ mộc rồi hả?"

"Anh mới là bác sĩ thú y" Mẫn Nguyệt bất mãn bĩu môi, muốn đoạt lại xấp giấy, đối phương lại nhanh mắt ném qua bên kia bàn trà.

[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ