Chương 79 - Phòng khám bệnh

5.9K 385 22
                                    

Sau khi giúp nàng đem chồng sách lên nhà xong thì Hứa Mạch định đi về.

Nhưng mà cửa không đóng, Mập Mạp ở bên trong nghe được động tĩnh lập tức từ phòng khách lao tới, chạy về phía Hứa Mạch. Nó đi quanh chân cô xoay tới xoay lui, sau đó đứng lên ngẩng đầu nhìn, gấp đến mức kêu meo meo.

Hứa Mạch cúi người xuống xoa đầu nó rồi ôm nó lên đưa cho Mẫn Nguyệt. Thân thể của mèo nằm trong lòng Mẫn Nguyệt nhưng móng vuốt lại bấu lấy áo khoác của Hứa Mạch, sống chết không chịu buông ra.

Mập Mạp và nàng đều luyến tiếc sư phụ nha.

Mẫn Nguyệt ôm mèo không nỡ nhìn cô: "Em tiễn sư phụ xuống lầu"

Hứa Mạch cười nói: "Chị đưa em về, em lại tiễn chị về sao?"

Hình như cũng đúng, tiễn tới tiễn lui, ngốc quá. Mẫn Nguyệt hì hì cười rộ lên: "Vậy lúc nào sư phụ tới đón em dọn nhà?"

"Phải đến thăm chú và dì trước, được họ đồng ý thì mới dọn" Hứa Mạch nghiêm túc nói.

"Đồng ý đồng ý, họ nhất định sẽ đồng ý mà!" Trong lòng Mẫn Nguyệt tràn đầy chờ mong, bạn gái giỏi như thế nàng đã sớm muốn dẫn về nhà khoe rồi. "Vậy khi nào sư phụ đến gặp ba mẹ em?"

Hạng mục nghiên cứu khoa học cuối cùng cũng kết thúc rồi, luận văn cũng đã gửi cho bên biên tập chờ đăng tải, gần đây cũng không có nhiều bệnh nhân lắm, phẫu thuật cũng được sắp xếp ít lại, có thể nói là tương đối rảnh rỗi. Xong đợt này, sau khi đến mùa xuân năm sau sẽ lại bắt đầu một đợt bận rộn mới rồi.

Hứa Mạch suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu như không vấn đề gì thì chị muốn đi thăm họ sớm một chút"

"Được được, vậy em hỏi ba mẹ xem hôm nào họ rảnh nha!"

Hứa Mạch xoa đầu nàng: "Em vào nhà đi"

Chúc ngủ ngon xong nàng nhìn theo Hứa Mạch đi vào thang máy, khi thang máy đóng lại thì Mẫn Nguyệt mới xoay người vào nhà. Nàng đóng cửa lại, vui vẻ đến giơ cao Mập Mạp lên xoay vài vòng, hạnh phúc vùi mặt vào trong cái bụng lông xù của nó.

Người xưa nói, nếu muốn tình cảm hai bên dài lâu thì sao có thể sớm chiều ở chung được. Nhưng mà Mẫn Nguyệt cảm thấy, không có ai lại muốn tách rời khỏi người mình yêu, cho dù bài thơ có hay đến đâu cũng không thể xóa bỏ nổi nhung nhớ và mất mát.

Yêu một người tất nhiên sẽ muốn ở bên cạnh đối phương mãi mãi, cùng đối phương chia sẻ từng lần mặt trời mọc, từng lần hoàng hôn.

Vừa nghĩ đến tương lai, bản thân sẽ sớm chiều ở chung với Hứa Mạch, trở thành người nhà sinh sống dưới một mái hiên, trong lòng Mẫn Nguyệt thỏa mãn, ngọt ngào đến không nói nên lời.

Nàng ngâm nga một đoạn nhạc tắm rửa xong xuôi, sau đó nằm lên giường chơi điện thoại, nàng gửi wechat đến trong nhóm gia đình: [Ba mẹ đại nhân, tuần này hai người có bận không? Có buổi tối nào rảnh không?]

Không có ai để ý tới nàng hết.

Nhưng mà bây giờ cũng muộn lắm rồi, chắc là hai người họ đều đã ngủ, Mẫn Nguyệt cong khóe miệng lên, nghĩ nhiều không bằng thoát khỏi wechat, chuyển sang weibo.

[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ