Đợi thật lâu sau nàng mới nghe được âm thanh đáp lại cực nhẹ của Hứa Mạch: "Ừm..."
Thanh âm tựa như giọt mưa rơi xuống mặt hồ, biến mất trong im lặng.
Nhưng Mẫn Nguyệt lại nhạy cảm bắt được sự bồn chồn yếu ớt của cô, hỏi: "Vì sao sư phụ chưa bao giờ nói đến? Ông ấy và sư phụ là quan hệ gì?"
Lần này Hứa Mạch duy trì im lặng không lên tiếng, bất luận Mẫn Nguyệt nắm lấy tay cô lay động thế nào cô đều không hé ra nửa chữ.
Mẫn Nguyệt cảm thấy rất bi thương, nàng tưởng rằng các nàng không có gì giấu nhau, tưởng rằng chính mình ở trong lòng Hứa Mạch đều biết được tất cả cảm xúc của đối phương, nhưng đột nhiên nàng lại phát hiện, thật ra Hứa Mạch che giấu tâm trạng rất sâu.
Cho đến hiện tại bất luận Hứa Mạch nói cái gì thì nàng đều tin tưởng không một chút hoài nghi, nhưng hôm nay, cũng chính Hứa Mạch thừa nhận mình có quen biết Hứa Bác Dụ.
Bỗng nhiên Mẫn Nguyệt nhận ra, có thể nàng chưa từng thật sự hiểu về Hứa Mạch. Nàng luôn tự cho là mình hiểu đối phương, nhưng rốt cuộc chỉ là đối phương bằng lòng cho nàng nhìn thấy một phần đó mà thôi.
Nhưng thật ra, chuyện mà Hứa Mạch che giấu còn có rất nhiều, thậm chí chiếm tỉ lệ rất lớn trong cuộc đời của Hứa Mạch.
Tối nay vốn không phải là lượt Mẫn Nguyệt trực đêm nhưng tạm thời nàng không quá muốn đối mặt với Hứa Mạch nên chủ động xin thay trực người khác. Sau khi tắt đèn đi, Đặng Tang vì rất mệt nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn Mẫn Nguyệt vì trong lòng có việc nên không ngủ được mà mở to mắt nhìn trần nhà.
Ở giường bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đều nên Mẫn Nguyệt không dám xoay người lại, sợ sẽ đánh thức đối phương nên nàng không thể làm gì hơn là ép mình thành con cá khô, nghĩ tới nghĩ lui xem rốt cuộc là vì sao.
Càng nghĩ nàng càng đoán không ra nên dứt khoát cầu xin giúp đỡ của nhóm người mưu trí. Mẫn Nguyệt nhắn tin wechat cho Giang Huệ và Thẩm Phi:
[Mẹ! Sư phụ thế nhưng có quen biết với Giáo sư Hứa Bác Dụ của bệnh viện thành phố J, nhưng mà sư phụ chưa từng nhắc tới với con... Con muốn hỏi nhiều hơn một chút nhưng kiểu gì sư phụ cũng không chịu nói... Con buồn... Sao chị ấy lại không nói cho con biết chứ?]
[Phi Phi... Nếu như Điềm tỷ có chuyện gạt chị thì chị có giận không?]
Sắp 0 giờ rồi, phỏng chừng bọn họ đều đã ngủ, Mẫn Nguyệt không có ôm hi vọng sẽ được trả lời tin nhắn liền, nhưng nàng đợi thêm một chút thì điện thoại chợt sáng lên, có người trả lời rồi.
Giang Huệ đã gửi qua một chuỗi tin nhắn rất dài, bà gõ chữ chậm, còn chú ý tìm từ nên chắc là đoạn văn này đã bị bà chỉnh sửa, xóa tới lui rất lâu mới gửi đi.
[Lần trước Hứa Mạch đến nhà mẹ có lén hỏi qua tình huống gia đình của con bé. Lúc Hứa Mạch còn nhỏ thì ba mẹ và bà nội đều đã qua đời, khi lên tới Đại học thì đến ông bà ngoại cũng dắt nhau mà đi.
Mẹ không biết ông nội của Hứa Mạch có còn hay không, nhưng lúc đó con bé rất đau khổ, không thể nói hết ra được. Vị Giáo sư Hứa kia có thể là người thân bên nội của Hứa Mạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh Đường
RomanceTÂM SỰ NGỌT NHẤT THẾ GIỚI Tác giả: Tinh Đường Editor: breakmin_yi hay R.Y. gì cũng là mình :)) Văn án: [Yêu chị là tâm sư ngọt ngào nhất của em] Toàn bộ bệnh viện đều biết, Hứa Mạch của Khoa Ngoại Lồng Ngực là một đóa cao lĩnh chi hoa (1), y thuật b...
![[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh Đường](https://img.wattpad.com/cover/222034696-64-k626004.jpg)