Màn đêm càng ngày càng thâm, một vầng trăng tròn yên tĩnh treo mình trong trời đêm sâu thẳm.
Sau khi hai người ăn xong bánh Trung thu bên môi tràn ngập vịt ngọt. Mẫn Nguyệt lấy trong tủ đồ ra một hộp trà xanh, pha thành nước để uống giải khát.
Hứa Mạch tựa đầu lên cạnh giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Phản chiếu lên cửa sổ là ánh đèn led trắng sáng, vì có chút ngứa mắt nên theo bản năng cô híp mắt lại.
Mẫn Nguyệt nhìn thấy cô khó chịu liền hỏi: "Sư phụ, chị có muốn tắt đèn không? Như vậy nhìn sẽ rõ hơn đó"
"Được"
Nhận được sự cho phép, Mẫn Nguyệt đi tới công tắc bên cạnh cửa, công tắc vang lên một tiếng trong phòng nghỉ bỗng rơi vào bóng tối. Ánh trăng ngoài cửa sổ yên tĩnh rọi vào dừng lại trên chiếc bàn vuông nhỏ, tỏa sáng một góc phòng.
Dựa vào nguồn sáng Mẫn Nguyệt sờ soạng đi về bên giường, ngồi xuống bên cạnh Hứa Mạch sau đó cũng nhìn theo ra ngoài cửa sổ.
Ánh trăng đêm Trung thu tựa như miếng ngọc tròn trịa, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng như nước chiếu rọi rải rác.
Mẫn Nguyệt nhẹ giọng nói: "Hồi nhỏ em từng nghe một câu chuyện kể là Hằng Nga thật sự có ở trên mặt trăng, khi nhìn thấy phần tối màu đó thì nghĩ là cung diện mà nàng ấy ở, còn ngây thơ nghĩ nàng ở trong cung điện lớn như vậy có cô đơn hay không. Sau đó khi đọc nhiều sách thì mới biết đó là Nguyệt Hải (*)"
(*) Nguyệt Hải: biển mặt trăng.
Hứa Mạch rất chăm chú lắng nghe: "Nguyệt Hải?"
"Tuy gọi là biển nhưng thật ra không có một giọt nước nào, chỉ là trên một vùng đồng bằng bằng phẳng có chỗ trũng thôi, chiếm một phần tư diện tích mặt trăng, phần lớn đều phân ở mặt đối diện với Trái Đất"
Hiếm khi có một chuyện mà Hứa Mạch không biết, Mẫn Nguyệt giảng giải kỹ lưỡng hơn: "Ban đầu mọi người không hiểu rõ về mặt trăng cho rằng chỗ tối đó là biển, chỗ có ánh sáng là đất liền, sau này khi có thể dùng kính thiên văn để quan sát rõ ràng hơn thì mới chịu bỏ đi nhận thức cũ, nhưng mà đã quen gọi như thế rồi"
Hứa Mạch nhẹ nhàng đáp lại: "Nguyệt Hải, cái tên này rất hay"
"Tên của sư phụ cũng rất hay, 'Bóng chiều lảng vảng nước nao nao' (*), rất có ý cảnh, tên của chị đặt theo bài thơ này sao?"
Thần sắc Hứa Mạch có chút buồn bã: "Là vì 'Gợi cảm thùy mị bất định kiến' (**) "
(*) Bóng chiều lảng vảng nước nao nao: trích một câu trong bài thơ "Mộng Giang Nam" của Bạch Cư Dị, bản dịch của Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996.
(**) Gợi cảm thùy mị bất định kiến: trích một câu trong bài thơ "Giá Cô Thiên" của Thái Thân, câu này mình edit vì không tìm được bản dịch.
Chưa từng nghe qua nha... Mẫn học tra không cách nào phản bác lại được.
Hứa Mạch trầm mặc một lúc lâu lại nói thêm một câu: "Là thơ của Thái Thân thời Tống, trong thư tình mà ba viết cho mẹ, có ghi lại câu này"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh Đường
Storie d'amoreTÂM SỰ NGỌT NHẤT THẾ GIỚI Tác giả: Tinh Đường Editor: breakmin_yi hay R.Y. gì cũng là mình :)) Văn án: [Yêu chị là tâm sư ngọt ngào nhất của em] Toàn bộ bệnh viện đều biết, Hứa Mạch của Khoa Ngoại Lồng Ngực là một đóa cao lĩnh chi hoa (1), y thuật b...