Chương 47 - Ngửa mặt nhìn lên

7.4K 453 23
                                        

Beta: Hina

Mẫn Nguyệt giữ chìa khóa xe của Thẩm Phi, ngày mai phải chạy xe đến bệnh viện trả lại cho nàng. Tuy là có hộ chiếu, nhưng từ sau khi tốt nghiệp lớp dạy điều khiển thì số lần cầm tay lái chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Mẫn Nguyệt khẩn trương đến mức chút nữa là mất ngủ.

Vì để tránh kẹt xe giờ cao điểm buổi sáng, Mẫn Nguyệt dậy thật sớm, trời vừa tờ mờ sáng đã xuất phát.

Thành phố chỉ mới vừa tỉnh lại từ trong giấc mơ, mặt trời còn chưa mọc lên, chân trời chỉ vừa hiện lên màu trắng bạc. Tuyết rơi một đêm không biết khi nào sẽ ngừng, xung quanh trắng xóa một mảnh, hai hàng cây bên đường cũng phủ tuyết trắng, phảng phất như cây kem ốc quế.

Thời gian còn sớm nên trên đường gần như không có xe và người đi đường, chỉ có nhân viên quản lý đường bộ đang làm việc, họ canh giờ để quét tuyết, quét sạch những chướng ngại vật trên đường.

Tay lái mới Mẫn Nguyệt vừa chạy xe ra liền thở phào nhẹ nhõm, tình hình giao thông rất đơn giản, chỉ cần dựa theo hướng dẫn mà đi, chú ý tốc độ trong quy định và đèn xanh đèn đỏ là được.

Duy trì tốc độ 50km/h, Mẫn Nguyệt giống như ốc sên chậm rì rì bò vào bệnh viện, nhờ bảo vệ giúp đỡ chỉ huy cho xe vào bãi, kéo tay cầm, tắt máy, lúc này nàng mới thở ra một hơi.

Từ ghế điều khiển đi ra hai chân đều mềm nhũn, Mẫn Nguyệt cảm giác nàng đã mất nửa cái mạng, so với lần đầu tiên lên bàn phẫu thuật còn khẩn trương hơn.

Xem điện thoại một chút, đã sáu giờ rưỡi, bảy giờ căn tin mới bắt đầu mở cửa. Không khí mùa đông mang theo hương vị của tuyết, vừa mát lạnh vừa lạnh lẽo, đứng chờ bên ngoài cũng không phải lựa chọn hay, Mẫn Nguyệt chần chờ vài giây rồi quyết định về phòng nghỉ ngồi một chút.

Tòa nhà nội trú cực kì yên tĩnh, các bệnh nhân đều đang còn nghỉ ngơi, thỉnh thoảng thì nghe được vài tiếng ho khan. Quầy y tá cũng vắng vẻ, chỉ có một thực tập sinh ghé vào trên bàn mê man ngủ.

Mẫn Nguyệt nhẹ nhàng đi qua, đi tới hành lang lấy chìa khóa mở cửa phòng nghỉ ra, vừa định nâng tay lên bật đèn thì chợt nghe âm thanh ma sát của chăn bông.

Trên chiếc giường đặt cạnh cửa sổ có một người đang chậm rãi ngồi dậy.

Mẫn Nguyệt lại càng hoảng sợ, ngưng mắt nhìn kỹ lại: "Sao sư phụ lại ngủ ở đây?"

"Hôm qua trễ quá nên ở lại" Âm thanh Hứa Mạch có chút khàn khàn lộ vẻ mệt mỏi, tóc dài khoác trên vai, khi cúi đầu xuống thì che khuất nửa gương mặt.

Ánh sáng bên ngoài thì mông lung không rõ, nhưng Mẫn Nguyệt lại giống như có thể thấy rất rõ mỗi một lần hô hấp của Hứa Mạch.

Đôi mắt của Hứa Mạch, mi mắt của Hứa Mạch, đều yên lặng khắc vào trong lòng nàng.

Nhớ tới tối hôm qua Trần Tư Điềm nói Viện trưởng tới tìm sư phụ, Mẫn Nguyệt thân thiết hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Có một bệnh nhân, bệnh tương đối nghiêm trọng" Hứa Mạch nói lời ít mà ý nhiều.

Trần Tư Điềm cả ngày huýt sáo, những chuyện nhỏ như kiến đều bị nàng thổi cho bay lên trời, những điều từ trong miệng nàng nói ra đều phải suy nghĩ thật kỹ, chỉ cần tin ba phần là được.

[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ