Chương 36 - Hình đại diện

6.3K 475 45
                                        

Trong lúc Mẫn Nguyệt thất thần, Trần Tư Điềm đã điều chỉnh xong video hệ thống, cũng đã thấy hình ảnh từ bên trong từ vị trí cắm vào của kim cannula, phẫu thuật chính thức bắt đầu.

Khác với màn hình hiển thị 2D của phụ mổ, màn hình của khu vực điều khiển là 3D, hạ dao xuống liền có thể nhìn thấy được vết rạch sâu hay cạn, cảm giác chân thật như phẫu thuật mở ngực.

Dụng cụ đi từ khe xương ngực trực tiếp đến màng tim, Hứa Mạch dùng thao tác cắt màng tim ra, để lộ quả tim bên trong, ngăn chặn các động mạch và truyền dung dịch ngừng nhịp tim. Đợi sau khi quả tim ngừng đập, rạch một đường bên tâm nhĩ trái, thăm dò cấu trúc van hai lá và bắt đầu phẫu thuật.

Cách làm cụ thể cũng không khác biệt so với phẫu thuật mở ngực bình thường, điểm khác chính là đổi từ bác sĩ cầm dao thành bác sĩ thao tác trên máy móc và để người máy cầm dao mà thôi.

Cỗ máy khổng lồ này dưới bàn tay của Hứa Mạch đã biến thành một Da Vinci linh hoạt, động tác phi thường tinh chuẩn. Trần Tư Điềm làm phụ mổ cũng phối hợp rất đúng chỗ, theo tiến độ tùy thời điểm mà điều chỉnh phạm vi quan sát phẫu thuật, phóng đại bội số, thay thế dụng cụ, làm cho thao tác của Hứa Mạch như cá gặp nước.

Sau hơn năm tiếng đồng hồ, phẫu thuật thuận lợi kết thúc, thắt lưng và chân của Mẫn Nguyệt đều phát đau, thật hâm mộ Hứa Mạch vẫn ngồi được như vậy, sâu sắc cảm nhận được hệ thống thiết kế của người máy Da Vinci có bao nhiêu nhân tính.

Sáng sớm khi bước vào phòng phẫu thuật, mặt trời chỉ vừa mọc lên từ đường chân trời, vẫn còn lập lòe phía sau những đám mây. Đến khi từ phòng phẫu thuật đi ra đã là hơn hai giờ chiều, mặt trời đều đã cao qua đầu, như quả cầu lửa thiêu đốt da người phát đau.

Từ tòa phẫu thuật đi tới lầu 10 của Khoa Ngoại Lồng Ngực chỉ ngắn ngủi vài bước chân, Mẫn Nguyệt bị phơi nắng đến đầu choáng váng, hoa cả mắt. Khi trở về phòng trực ban nàng cũng không quan tâm ngồi làm gì, trực tiếp rót một ly nước ừng ực một hơi uống sạch. Sau khi uống xong lại rót thêm một ly cho Hứa Mạch để lên bàn của nàng.

"Sư phụ uống nước đi"

Hứa Mạch giương mắt nhìn nàng, cánh môi Mẫn Nguyệt vì thiếu nước nên phủ một lớp da màu trắng, vì không quá thoải mái nên nàng theo bản năng vươn đầu lưỡi liếm mấy cái.

Hứa Mạch không hiểu sao cảm thấy khô cổ họng, dời đường nhìn di, cầm ly nước lên uống hai hớp.

Mẫn Nguyệt không có phát hiện dị thường của Hứa Mạch, nàng nhìn thấy hộp giữ ấm để trên bàn ở trong góc tường thì vui mừng hớn hở chạy tới mở nắp ra, lấy cơm hộp chia cho Hứa Mạch và Trần Tư Điềm.

Hứa Mạch ăn xong trước, đem cơm thừa bỏ vào thùng rác bên ngoài, thuận tiện đi rửa tay.

Đặng Tang ôm một xấp đơn xét nghiệm đi vào, dựa vào bàn Mẫn Nguyệt đang ngồi nói: "Tiểu Minh Nguyệt, có một tin tốt và một tin xấu muốn nói với em, em muốn nghe cái nào trước?"

"Nghe tốt trước đi" Mẫn Nguyệt lau đôi môi đầy dầu, "Như vậy mới có động lực nghe tin xấu, chị nói đi"

"Tin tốt chính là – chúc mừng em, cuối cùng em cũng được cho phép cấp đơn thuốc rồi!"

[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ