Chương 8 - Mưa đầu hạ

7.7K 579 41
                                        

Rất nhanh nhân viên đã soát vé xong cho vào rạp, hai người vừa ngồi xuống ghế thì Mẫn Nguyệt lấy kính 3D mà nàng nhận được lúc mua vé ra, dùng khăn ướt lau trước, sau đó dùng khăn khô lau sạch vết ướt rồi mới đưa cho Hứa Mạch.

Hứa Mạch nói cám ơn, cô cũng lấy ra một chai dung dịch khử trùng đưa qua: "Lát nữa em có ăn cái gì thì nhớ rửa tay trước."

Rạp chiếu phim được che rất kín kẽ, lỗ thông gió toàn dựa vào điều hòa, mỗi ngày rạp đều đón nhận lượng lớn người đến xem nên nhân viên vệ sinh cũng chỉ quét rác dưới sàn, về phần ghế dựa không có khả năng có người đã lau qua.

Rạp chiếu phim này mới mở không lâu nên tình huống vệ sinh còn tốt, nhưng ở một số rạp chiếu phim cũ, Hứa Mạch sau khi xem xong thì thấy trong kẽ móng tay có một lớp bụi, vì vậy cô mới hình thành thói quen mang chai khử trùng theo bên người.

"Vâng, cám ơn sư phụ." Mẫn Nguyệt nhận lấy để trên đùi, bệnh nghề nghiệp của sư phụ có hơi nghiêm trọng, trình độ nghiện sạch sẽ còn hơn chính mình.

Bấy giờ trong phòng hoàn toàn tối xuống, trên màn ảnh vụt sáng lên bắt đầu phát tin quảng cáo. Hứa Mạch lấy trong túi xách ra một cái khăn lụa, phủ lên hai vai của mình.

"Sư phụ lạnh sao?" Mẫn Nguyệt hỏi.

"Có một chút, dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa đầu hạ, có thể nhiệt độ sẽ xuống thấp." Hứa Mạch nhẹ giọng đáp.

"Sẽ có mưa sao? Lúc ra ngoài em thấy nắng rất gắt mà."

"Dự báo cũng không nhất định sẽ đúng."

Bên trong rạp chiếu phim dần an tĩnh lại, phim bắt đầu chiếu, hai người không nói chuyện nữa, đeo kính lên rồi xem phim.

Phim quả thật không tệ, tiết tấu rất nhanh, nội dung rất hấp dẫn người xem, vì đoàn phim có mời nhà thiên văn học làm cố vấn nên bối cảnh được đặt trên logic, cũng không có lỗ hỏng nào quá lớn. Phần hậu kỳ được biên tập cắt ghép rất tốt, tình tiết các vì sao chiến đấu giữa bao la hùng vĩ cùng với âm nhạc mạnh mẽ khiến tình cảm người xem mãnh liệt dâng trào.

Với một chút kích động đó đã khiến thân thể Mẫn Nguyệt nóng lên, sau đó nàng cảm thấy điều hòa trong rạp mở quá mạnh, vì vậy nàng thấy có hơi lạnh.

Mẫn Nguyệt mặc đầm yếm, làn da lộ trong không khí bị cảm giác bên trong nóng bên ngoài lạnh kích thích đến nổi da gà lên. Mẫn Nguyệt nhịn không được ôm lấy cánh tay, xoa xoa cho đỡ lạnh.

Bỗng nhiên một vật mỏng nhẹ mang theo nhiệt độ cơ thể phủ lên người nàng.

Mẫn Nguyệt cúi đầu nhìn xuống, đó là khăn lụa mà Hứa Mạch vừa phủ lên vai. Xúc cảm vô cùng dịu dàng mềm nhẵn, là lụa satin.

Vì khăn lụa rất dài, mở ra hết thì dài khoảng 2m, vì vậy vừa đủ cho cả hai người cũng không thấy thiếu.

Một cành lá sen thủy mặc trên lớp lụa satin thản nhiên nhảy nhót, sau đó chạy dọc theo mép lụa đến dưới lọn tóc của Hứa Mạch.

Màn chiến đấu giữa các vì sao kịch liệt kết thúc, địch thủ xâm lược thất bại điều khiển phi thuyền rời đi, vách tường của khoang thuyền phản xạ với ánh trăng, trong trời đêm mênh mông phản chiếu lại một chút ánh sáng màu bạc.

[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ