Hứa Mạch chống tay lên nâng cằm đọc lại dòng chữ cuối cùng tới lui mấy lần, hai mắt nhìn vào màn hình, trong đầu hiện lên hình ảnh Mẫn Nguyệt gõ xuống hàng chữ này.
Nàng nhất định lại tức giận rồi, lại chịu ủy khuất rồi, thật giống một con mèo đang tranh giành tỉnh cảm, dùng đôi mắt tròn vo như quả nho ngập nước mà nhìn chăm chú vào chủ nhân, sau đó vươn móng vuốt lông xù dùng phần thịt đệm vỗ lên người chủ nhân, để chủ nhân nhìn nó, chỉ nhìn một mình nó thôi.
Không cho sờ những con mèo con chó khác, chỉ có thể sờ em thôi.
Cưng chiều em đi mà, nhanh lên, ngay bây giờ luôn.
Hứa Mạch bật cười ra tiếng, học trò nhỏ của cô thật sự đáng yêu quá đáng, khiến người ta không có sức chống lại.
Cô lăn con chuột chăm chú nhìn vào hai tấm ảnh một chút, từ bối cảnh bên trong có thể nhìn ra đây đều là chụp ở nhà Mẫn Nguyệt.
Bò kho, cà tím xào, thịt gà xào đậu phộng, thịt kho tàu, bắp cải dưa muối, sườn heo chua ngọt, khoai tây xào chua ngọt... nước sốt dầu đỏ rực, màu sắc sặc sỡ mê người, vừa nhìn đã khiến người ta thèm chảy nước. Mẫn Nguyệt đang dùng hiện thực chứng minh nàng thật sự biết nấu ăn, các món ăn gia đình đều làm rất thuần thục, không phải chỉ biết nói bằng miệng mà thôi.
Hứa Mạch cũng lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể của mình, khi rút ra xem thì trên đó biểu thị 36 độ 2, thấp hơn Mẫn Nguyệt 0,5 độ. Hứa Mạch suy đoán một chút mới hiểu được, Mẫn Nguyệt đang muốn chứng minh nhiệt độ cơ thể của nàng cao, sẽ là túi giữ ấm được làm tự nhiên.
Từ khi còn là học sinh cho đến khi bước vào xã hội Hứa Mạch đã nhận được các lời tỏ tình với muốn hình muôn vẻ, có người rất đơn giản chỉ duy nhất một câu biểu lộ, có người rất long trọng chuẩn bị đầy hoa hồng xếp thành trái tim dưới đất kèm theo ngọn nến, nhưng khi cô đã trải qua những việc đó cũng đã quên bén đi, không có bọt nước nào từ đáy lòng vẩy lên.
Nhưng mà, Mẫn Nguyệt lại khác.
Khi cô nhìn đến chín bức ảnh chụp các món ăn thì cảm thấy rất đói bụng, nhớ lại những món ăn mà Mẫn Nguyệt đem đến trong lúc còn nằm viện. Sau đó nhìn đến con số biểu hiện nhiệt độ cơ thể của mình cô mới nhớ ra tay chân mình rất lạnh. Lần đó có nàng nằm bên cạnh, nhiệt độ từ trên người nàng cuồn cuộn không ngừng truyền sang cô, dễ chịu đến từng lỗ chân lông, cô cũng thoải mái đến thở hắt ra.
Dạ dày trống rỗng cần Mẫn Nguyệt, thân thể lạnh lẽo cần Mẫn Nguyệt, và quan trọng nhất là, linh hồn của cô cần Mẫn Nguyệt.
Hứa Mạch luôn cho rằng chính mình là người chịu được cô đơn, cô không có bị cuộc sống này hấp dẫn, nhưng khi trải qua khoảng thời gian có Mẫn Nguyệt làm bạn vừa vui sướng vừa ấm áp ấy, cô đã không cai được nữa.
Có người suốt đời đều chịu khổ, cho rằng cuộc sống chính là như vậy, cho đến khi cô gặp được một người, ăn được một viên kẹo mới biết được, hóa ra cuộc sống cũng có vị ngọt.
Mẫn Nguyệt chính là viên kẹo này của cô.
Mỗi ngày có Mẫn Nguyệt bên cạnh, sinh hoạt đều sẽ như bình mật ong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh Đường
RomanceTÂM SỰ NGỌT NHẤT THẾ GIỚI Tác giả: Tinh Đường Editor: breakmin_yi hay R.Y. gì cũng là mình :)) Văn án: [Yêu chị là tâm sư ngọt ngào nhất của em] Toàn bộ bệnh viện đều biết, Hứa Mạch của Khoa Ngoại Lồng Ngực là một đóa cao lĩnh chi hoa (1), y thuật b...