Chương 4 - Trời nhiều mây

8.7K 623 36
                                    

Mẫn Nguyệt ôm ngực, lo lắng đi vào phòng khám của Khoa Ngoại Lồng Ngực: "Bác sĩ, lúc em đi dạo phố đột nhiên thấy tim khó chịu ạ."

"Em qua đây." Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền ra từ phòng kiểm tra bên cạnh, một cánh tay trắng nõn kéo rèm ra, để lộ một bên gương mặt trông có vẻ đơn bạc.

Đó là một nữ bác sĩ.

"Lại đây nằm xuống đi." Nữ bác sĩ hỏi "Em khó chịu thế nào?"

"Em tức ngực, không thở nổi ạ." Mẫn Nguyệt trả lời.

Nữ bác sĩ lấy ống nghe, cách một lớp áo thun mỏng, đặt màng nghe lên ngực Mẫn Nguyệt, tập trung nghe bệnh.

Mẫn Nguyệt lén nhìn qua thì thấy một chiếc cổ trắng tuyết, từng lọn tóc rối rủ xuống bên cổ khẽ bay lên, nhẹ nhàng duỗi thân trong ánh xuân ấm áp.

Cô ấy đeo khẩu trang màu xanh nhạt nên không thấy rõ được gương mặt. Nhưng giọng nói thì rất êm tai, giống như âm thanh mai vàng bay xuống tan trong dòng suối tuyết.

"Gần đây có phải em thường thức đêm không? Có bị cảm cúm không?" Nữ bác sĩ thu hồi ống nghe, hỏi.

Mẫn Nguyệt gật đầu: "Em đang uống thuốc cảm, hôm qua thì làm bài tập nên thức đêm, hôm nay vì ra ngoài chơi nên thức sớm ạ."

"Tim của em không có vấn đề gì, chỉ là do em bị cảm cúm lại còn thức đêm nên khiến cho nó khó chịu một chút, em chú ý nghỉ ngơi nhiều nhé." Nữ bác sĩ tháo khẩu trang xuống, khẽ mỉm cười, "Tiếp tục uống thuốc cảm là được, em về đi."

"Vâng ạ." Mẫn Nguyệt có chút xấu hổ, bởi vì... đối phương là một nữ bác sĩ rất đẹp.

Ánh mắt của nàng dừng lại trên thẻ công tác trước ngực của cô, trên màu nền trắng sạch sẽ có viết ba dòng chữ màu xanh biếc...

Khoa Ngoại Lồng Ngực Bệnh viện liên kết.

Bác sĩ thực tập.

Hứa Mạch.

"Hú ~~~ hú ú ú ú ú ~~~ "

Tiếng hú của Husky xuyên phá màng tai làm Mẫn Nguyệt giật mình tỉnh giấc, nàng mơ hồ xoay người, sách chuyên ngành đặt trên ngực theo động tác rớt xuống giường, đập xuống mặt đất.

Mẫn Nguyệt hoàn toàn tỉnh dậy, đưa tay lục lọi trên tủ đầu giường, cầm lấy điện thoại rồi tắt báo thức đi. Tiếng Husky gào khóc thảm thiết ngay lập tức biến mất, toàn bộ thế giới yên tĩnh lại.

Nàng đưa mắt nhìn đồng hồ, 6 giờ rưỡi rồi. Mẫn Nguyệt nhanh chóng nhảy dựng lên, rửa mặt thay quần áo, ôm lấy sách chuyên ngành còn nặng hơn cả cục gạch cùng với ghi chép vừa làm tối hôm qua, sau đó lao ra cửa như một cơn gió.

Và giây sau lại hấp tấp mở cửa trở về, lấy chai mật ong trong tủ lạnh ra cất vào trong túi, xác nhận không có thiếu cái gì nữa mới an tâm đóng cửa khóa lại.

7 giờ 10 phút, Mẫn Nguyệt bước vào căn tin bệnh viện. Nhanh chóng ăn xong hai cái bánh bao thịt, một quả trứng gà, uống một ly sữa đậu nành, lại mua thêm mấy phần điểm tâm, chuẩn bị cho những người trực ca đêm lót bao tử.

[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ