Năm thứ hai sau khi kết hôn, Hứa Mạch và Mẫn Nguyệt dưới sự áp lực của Giang Huệ cuối cùng đã đưa việc sinh con vào nghị sự. Hội nghị gia đình được mở đến mấy nhóm, cực kì long trọng, nhân viên tham dự hội nghị khổng lồ, ngoại trừ hai vị đương sự, ba mẹ Mẫn Nguyệt, Hứa Bác Dụ, thì còn có bà ngoại của Mẫn Nguyệt, một bác sĩ phụ sản đã về hưu nhiều năm nhưng kỹ năng nghiệp vụ vẫn còn rất tốt.
Do ai sinh, sinh như thế nào, sinh ra thì ai chịu trách nhiệm nuôi nấng, uống sữa bột hãng nào, tiêm vắc xin phòng bệnh của bệnh viện nào, giáo dục trẻ em bắt đầu từ mấy tuổi, chuẩn bị xếp hàng ghi danh ở nhà trẻ nào, tiểu học thì học trường nào, giá cả trung bình của mỗi cấp là bao nhiêu, tương lai sẽ học những gì... Vân vân và vân vân, tất cả mọi việc, từ lớn đến nhỏ, Mẫn Nguyệt nghe xong trong mắt đều đầy ngôi sao.
Biểu hiện của Hứa Mạch trước sau như một, rất kiên trì và chuyên nghiệp, cô lắng nghe rất chăm chú, còn ghi chú lại để sau này tự mình suy nghĩ lại thêm, cô cũng lên mạng tìm hiểu rất nhiều tài liệu, sau đó in ra, để lần sau mở cuộc họp thì phát cho mỗi người một bản.
Sau khi xoay vòng từng người nói về những ưu điểm và khuyết điểm của riêng mình thì cuối cùng ở lần hội nghị thứ sáu đã đạt được nhất trí. Độ tuổi hiện tại của Hứa Mạch thuộc về sản phụ lớn tuổi nên có hơi mạo hiểm, công việc lại cực kì bận rộn, cho dù muốn sinh thì tốt nhất là nên đi nước ngoài tìm người mang thai hộ. Mẫn Nguyệt tuổi còn trẻ, tố chất thân thể tốt, hiện tại vẫn chưa lên bác sĩ chủ trị, thời gian ăn uống cũng sẽ dư dả một chút, vì vậy tất cả quyết định sẽ để Mẫn Nguyệt mang thai.
Toàn bộ quá trình Mẫn Nguyệt đều không xen vào được, cuối cùng nghe Giang Huệ nói vậy thì khóe miệng mím lại, bỗng nhiên cảm giác trong lòng bọn họ, nàng không phải là một người mẹ vĩ đại mà là một xưởng sản xuất đồ chơi vậy.
Tính từ lúc kiểm tra sức khỏe đến thụ tinh nhân tạo, làm thêm các loại thủ tục thì tổng cộng mất hết ba tháng, từ đầu tới cuối Mẫn Nguyệt đều không có cảm giác nào là chân thật. Vì xác suất thành công của mỗi lần chỉ khoảng 15%, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý đánh chiến lâu dài, nhưng đương sự là nàng thì lại không có cảm giác gì cả, nàng vẫn đi làm như bình thường, vẫn vào phòng phẫu thuật như bình thường, mãi cho đến hai tuần sau Hứa Mạch mới nhận ra nàng không ổn lắm.
Hai ngày trước có một bệnh nhân cần cấp cứu gấp nên sau khi phẫu thuật xong đã là rạng sáng hai giờ, Mẫn Nguyệt vì thấy rất mệt nên không về nhà mà ngủ thẳng ở phòng nghỉ, sau đó cả người liền uể oải không phấn chấn, ngủ li bì bất tỉnh. Giống như hiện tại, nàng đang ngồi viết bệnh án nhưng sau đó cầm viết gục xuống ngủ đi.
Hứa Mạch nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay của nàng, gọi nàng dậy: "Mẫn Nguyệt".
Mẫn Nguyệt giật mình tỉnh lại, ngồi thẳng lưng lên, dùng sức hé mí mắt ra, mông lung đáp lại: "Sư phụ, sao thế?".
Giai đoạn hướng dẫn đã kết thúc nên Mẫn Nguyệt không cần phải đi theo Hứa Mạch nữa, nàng chuyển sang ngồi ở bàn bên cạnh Trần Tư Điềm và Đặng Tang, nhưng vì đã quen gọi "Sư phụ" nên đến giờ nàng vẫn chưa đổi cách xưng hô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh Đường
RomanceTÂM SỰ NGỌT NHẤT THẾ GIỚI Tác giả: Tinh Đường Editor: breakmin_yi hay R.Y. gì cũng là mình :)) Văn án: [Yêu chị là tâm sư ngọt ngào nhất của em] Toàn bộ bệnh viện đều biết, Hứa Mạch của Khoa Ngoại Lồng Ngực là một đóa cao lĩnh chi hoa (1), y thuật b...
![[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh Đường](https://img.wattpad.com/cover/222034696-64-k626004.jpg)