Mới vừa tiếp xúc chưa được mấy ngày đã liền đánh giá một người, như vậy có chút không tốt lắm. Nhưng từ biểu hiện hai ngày nay của Mẫn Nguyệt, trong lòng Hứa Mạch đã nhận định nàng là một cô gái không tệ.
Im lặng làm việc, nghe theo công việc sắp xếp của cấp trên, giúp bệnh nhân hậu phẫu đổi thuốc không than khổ, thức đêm tăng ca không kêu mệt.
Ngoại trừ những việc này, tính cách Mẫn Nguyệt cũng rất tốt, đối xử với mọi người trong khoa đều rất nhiệt tình và thân mật. Bản thân nàng ăn cơm xong, có thể nghĩ đến người khác còn đang đói bụng, mỗi lần xuất hiện ở phòng trực ban trên tay nhất định có mang theo đồ ăn.
Thảo nào tất cả mọi người đều thích nàng như vậy.
Cho dù hai lỗ tai của Hứa Mạch không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ cũng rất khó xem nhẹ âm thanh mọi người trong khoa gọi "Tiểu Minh Nguyệt", một ngày ít nhất phải nghe cái tên này trên trăm lần. Hơn nữa ngữ khí bọn họ gọi Mẫn Nguyện rõ ràng thân thiết hơn khi gọi cô rất nhiều.
Mọi người gọi cô là Chủ nhiệm Hứa, lớn tuổi hơn thì gọi là Hứa Mạch, cùng cấp bậc thì không cố định xưng hô, có lúc gọi một tiếng Bác sĩ Hứa.
Người khác cũng đặt biệt danh cho cô, cô biết mọi người đều gọi là "Mặc gia", và tất nhiên cách hiểu không phải là chính diện.
Đại khái là nói cô có sắc mặt âm u, khi xụ mặt xuống sẽ dọa người khác. Hứa Mạch là hiểu như thế.
Cô nhớ rõ bản thân mình trước đây không phải như thế, trước đây thì...
Âm thanh chuông điện thoại bất ngờ vang lên cắt đứt hồi tưởng của Hứa Mạch, cô cầm điện thoại lên nghe máy: "Tôi là Hứa Mạch... Viện trưởng, có chuyện gì sao?... Chiều ngày mai?... Được, không thành vấn đề"
Để điện thoại xuống, Hứa Mạch cũng không còn tâm tư để nghĩ cái khác, nhận được nhiệm vụ mới thì cô phải chuẩn bị thật kĩ, bằng không sẽ lại chịu đựng đến sau nửa đêm.
7 giờ rưỡi sáng Chủ Nhật, Mẫn Nguyệt vẫn theo thời gian biểu bình thường rảo bước đi vào căn tin. Trước cửa sổ bán bánh bao xếp một hàng dài, Mẫn Nguyệt chạy một mạch tiến lên, mới vừa đứng vững liền bị người từ sau vỗ vỗ bả vai. Nàng quay đầu nhìn thấy Thẩm Phi với đôi mắt gấu trúc.
Đối phương chỉ chỉ một cái bàn bên cạnh, nói: "Chị mua rồi, tới đây ăn đi"
Hai người ngồi vào chỗ, Mẫn Nguyệt nhìn một vòng, trên bàn để hai phần cháo, một cái bánh bao lớn, còn có hai cái trứng luộc nước trà thơm nức mũi. Nàng cầm lấy một quả trứng, để ở mép bàn gõ gõ, vừa lột vỏ vừa hỏi: "Sao đột nhiên có lòng vậy, chủ động mua bữa sáng cho em nữa?"
"Chị là chị gái, sao có thể vì em gái không hiểu chuyện, không đem cơm cho mình mà tính toán như vậy?" Thẩm Phi lảm nhảm vài câu, nói ra lời thật: "Hôm qua gọi điện thoại cho em, thấy em không muốn phản ứng với chị, giận à? Hôm qua không phải chị cho em leo cây, thật sự là có chuyện, bệnh nhân kia hôm qua tình huống không tốt lắm, buổi chiều cứu một lần, nửa đêm lại cứu một lần, sau đó chị không dám ngủ nữa, nhìn chằm chằm một đêm"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh Đường
RomanceTÂM SỰ NGỌT NHẤT THẾ GIỚI Tác giả: Tinh Đường Editor: breakmin_yi hay R.Y. gì cũng là mình :)) Văn án: [Yêu chị là tâm sư ngọt ngào nhất của em] Toàn bộ bệnh viện đều biết, Hứa Mạch của Khoa Ngoại Lồng Ngực là một đóa cao lĩnh chi hoa (1), y thuật b...