Chương 97 - Quá khứ

4.3K 223 21
                                        

Hai ngày nay không có về nhà nên Mẫn Nguyệt định sau khi trực ca đêm xong sẽ lập tức trở về, nàng sẽ ngủ bù, sau đó đi mua đồ ăn, nấu một bữa cơm thật hoành tráng, đón Hứa Mạch về nhà. Nhưng nàng không ngờ trước khi về thì bệnh tình của bệnh nhân ở giường nàng phụ trách lại chuyển biến xấu đi, ngay lập tức bệnh nhân được đẩy vào phòng phẫu thuật, Mẫn Nguyệt cũng theo Chủ nhiệm Lý xử lý ca phẫu thuật đến khi mặt trăng mọc lên? mới kết thúc.

Vì quá đói nên nàng vội vã ăn mấy muỗng cơm hộp rồi bỏ đũa xuống, sốt ruột chạy về nhà. Khi vừa vào cửa thì Mập Mạp đã chạy ra chào đón nàng, Mẫn Nguyệt vừa muốn cảm khái tên bạch nhãn lang này cuối cùng cũng có chút lương tâm biết nhớ nàng rồi thì ngay sau đó nó lại xoay mông lạnh lùng thoát ra, giống như nó chỉ đang xác nhận rằng: à người này còn sống.

Mẫn Nguyệt buông hai tay xuống quyết định không chấp nhất với nó nữa. Nàng mở đèn phòng khách lên rồi nhìn xung quanh, nàng không nhìn thấy Hứa Mạch nhưng ngược lại nàng thấy trên bàn cơm bày ba dĩa đồ ăn và hai bộ chén đũa, toàn bộ đều được lồng bàn che lại, vẫn chưa có ai động qua.

Sư phụ đang đợi nàng về ăn cơm sao, trong lòng Mẫn Nguyệt ấm áp lên, nàng theo hướng quen thuộc đi vào phòng sách.

Gần đây Hứa Mạch đang viết một luận văn chuẩn bị tham gia dự án nghiên cứu khoa học của năm nay, nên những lúc rảnh rỗi cô đều sẽ ngồi trước máy tính gõ chữ. Mẫn Nguyệt nhẹ nhàng chậm rãi đẩy cửa phòng sách ra, đưa mắt nhìn vào, quả nhiên nàng nhìn thấy người đang ngồi trước bàn làm việc, đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn hình.

Mẫn Nguyệt tay chân nhẹ nhàng bước qua, nàng đi tới trước bàn rồi cười khanh khách kêu một tiếng: "Sư phụ"

Âm thanh đánh chữ đột nhiên ngưng bặt, đường nhìn của Hứa Mạch từ máy tính nhìn lên, dừng lại trên gương mặt tươi cười xinh đẹp ở đối diện: "Về rồi à, ăn cơm chưa?"

"Có ăn đỡ một chút rồi nhưng mà chưa có no, vẫn có thể ăn thêm một bữa với sư phụ nữa" Mẫn Nguyệt đi vòng qua bàn làm việc đến bên cạnh Hứa Mạch.

Hứa Mạch ngồi trên ghế nên so với dáng đứng của Mẫn Nguyệt thì thấp hơn phân nửa. Cô đưa tay xoa lấy sau gáy của Mẫn Nguyệt, chậm rãi kéo nàng cúi thấp người xuống để đường nhìn của nàng ngang với mình rồi rướn đầu tới, dịu dàng hôn lên, "Được".

Âm đuôi gần như hoàn toàn biến mất ở giữa hai đôi môi đang kề sát nhau, mông lung đẹp đẽ, như Giang Nam ẩn hiện trong mộng, vào lúc hoàng hôn, trong bếp lò nóng hổi của từng hộ dân bốc lên một làn khói ấm áp.

Sau khi ở chung với nhau Mẫn Nguyệt dần dần phát hiện, ở một số phương diện nào đó xác thật Hứa Mạch tương đối chấp nhất, ví dụ như khi giặt đồ phải thêm dung dịch khử trùng, ví dụ như rửa tay quá nhiều lần, ví dụ như ưu tiên cùng nhau ăn cơm.

Đều là bác sĩ khoa Ngoại nên không thể không biết giờ ăn cơm thật sự không hề có quy luật, khi gặp những ca phẫu thuật phức tạp thì nửa đêm mới ăn cơm tối cũng là chuyện bình thường. Cũng mặc kệ thời gian trễ bao nhiêu, Hứa Mạch vẫn luôn đợi nàng.

Ngay từ đầu Mẫn Nguyệt không hề biết, nhưng có lần nàng phẫu thuật xong thì thấy đói bụng đến vô lực, vì vậy nàng đã uống coca, ăn cơm hộp cùng với nhóm người Chủ nhiệm Lý cho đỡ đói rồi mới về nhà, nhưng khi về thì nàng phát hiện Hứa Mạch vẫn chưa ăn tối, cả một bàn cơm đều nguyên vẹn còn đó.

[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ