Chương 75 - Máu mũi

4.7K 245 35
                                        

Vốn tưởng là cô gái nhỏ sẽ vui vẻ đến giơ chân, nói em cũng thích sư phụ nhất, nhưng mà đợi một chút người trong lòng vẫn yên tĩnh cũng không hề nhúc nhích, chỉ có cánh tay đang ôm lấy cô siết chặt hơn mà thôi.

Hứa Mạch quay đầu sang nhìn, cả gương mặt của cô gái nhỏ đều vùi thật sâu vào trong bả vai của cô, trên chiếc cằm nhọn còn vương lại một giọt nước mắt trong suôt.

"Sao lại khóc?" Chớp mắt Hứa Mạch liền hoảng hốt, cô nâng cằm nàng lên, để nàng nhìn thẳng vào mình.

Khóe mắt Mẫn Nguyệt ửng đỏ, ở đáy mắt còn cả một tầng nước, chóp mũi hồng hồng, đôi môi thoáng mím lại, giống như đang kiềm xuống cảm xúc cuồn cuộn trong lòng.

Cô không ngừng đuổi kịp tiến độ, cuối cùng tối nay cũng làm xong phần cuối cùng của luận văn, cô cũng đã gửi luận văn cho biên tập tạp chí. Khi hồi thần lại cô mới phát hiện điện thoại vẫn còn sáng đèn, cô mở lên thì nhìn thấy những tin nhắn wechat mà cô học trò nhỏ nhắn cho.

Ẩn sâu trong những tin nhắn đó là tràn đầy nhung nhớ, rồi lại rất kiềm chế, giống như sợ làm phiền đến cô, nàng không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngồi xổm ở một góc, dùng đôi mắt trông mong chờ đợi cô chú ý đến nàng.

Khoảng thời gian này thật sự cô đã bỏ lơ nàng, nhưng mà nàng cũng không khóc khóc đòi hỏi, hiểu chuyện đến mức khiến người đau lòng.

Trong lòng Hứa Mạch chua xót, cô nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt của nàng: "Xin lỗi, để em chịu ấm ức rồi"

Mẫn Nguyệt lắc đầu như trống bỏi, nàng ngẩng đầu lên, trên lông mi còn đọng lại thấm ướt của nước mắt, nhìn Hứa Mạch với bộ dạng muốn nói lại thôi, nhìn vào vô cùng đáng yêu.

Hứa Mạch cởi áo khoác ngoài ra phủ lên vai nàng: "Mau lau khổ đi, coi chừng bị cảm đó"

Mẫn Nguyệt cắn môi gật đầu, nhưng nàng không đi mà yên lặng nhìn người trước mắt. Hứa Mạch ngẩng đầu sờ lên mái tóc còn đang nhĩu nước của nàng: "Đi đi, chị chờ em"

Lo lắng Hứa Mạch thừa dịp nàng đi tắm thì lén trốn về, Mẫn Nguyệt xác nhận lại: "Thật sự sư phụ sẽ không đi sao?"

"Chị không đi, tối nay ở lại với em"

Lúc này Mẫn Nguyệt mới xoay người đi vào phòng tắm, vừa đi vào hai bước thì đóng cửa lại, trốn ở phía sau khe cửa sợ hãi hỏi: "Sư phụ có muốn tắm chung với em không?"

Hứa Mạch đứng trên hành lang cười cười: "Em đang mời chị sao?"

Thấy cô cười sâu xa như thế, Mẫn Nguyệt dần hiểu ra, ngay lập tức từ cô đến tai đều ửng hồng lên, nàng nắm lấy tay vặn cửa, lắp bắp giải thích: "Em, em sợ sư phụ quá mệt thôi... Tắm chung có thể tiết kiệm thời gian, sư phụ cũng có thể đi ngủ sớm một chút"

Gần đây Hứa Mạch ngủ không đủ giấc, lúc đi làm thì vẫn tốt, nhưng vừa ra khỏi phòng thí nghiệm thì bắt đầu mệt đến mức không mở mắt lên nổi. Vì tránh cho cơn mệt mỏi điều khiển nên Hứa Mạch cố ý về phòng bệnh tắm rửa một lần, sau khi lên tinh thần mới lái xe đến đây.

Vì vậy cô nói: "Trước khi tới chị đã tắm rồi"

"À" Mẫn Nguyệt cúi đầu, không biết vì sao đáy lòng cơ hơi mất mát.

[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ