Chương 53 - Xấu hổ

5.7K 447 36
                                    

Lòng bàn tay cầm điện thoại của Mẫn Nguyệt toát mồ hôi: "Em..."

Quanh quẩn bên chóp mũi là từng đợt mùi hương, Mẫn Nguyệt ngẩng đầu lên, trước mắt là bó hoa hồng chín đóa bày trên bàn trà, là hoa mà Hứa Mạch tặng.

Nàng nhớ tới những lần kinh ngạc khi thấy ảnh chụp của Hứa Mạch khi còn học Đại học, rồi nhớ tới lần đối phương giúp bệnh nhân cấp cứu chèn ép tim, đêm đó Hứa Mạch vuốt đầu của nàng, nói: "Có việc gì thì gọi cho tôi, bất luận lúc nào, tôi đều sẽ chạy tới", nàng còn nhớ tới Hứa Mạch dạy nàng khâu da, dạy nàng nên giao tiếp với bệnh nhân như thế nào, dạy nàng đến ứng phó với tình cảnh quậy phá bác sĩ như thế nào.

Khi trong lòng nàng dần lạnh lẽo muốn từ bỏ cũng chính là Hứa Mạch đã an ủi nàng, nhắc nhở nàng đừng quên sơ tâm của bác sĩ. Trong lúc tuyệt vọng, bất lực, bị động chờ đợi số phận bị tuyên án thì cũng là Hứa Mạch đã cổ vũ nàng, đừng từ bỏ, cho dù có xuất hiện kết quả xấu nhất thì cả đời này, nàng đều sẽ ở bên cạnh mình.

Tính tình của Hứa Mạch lạnh lùng, nhưng đối phương sẽ cười dịu dàng nhìn nàng. Ngôn từ của Hứa Mạch không tốt, nhưng lại nói những lời ấm áp hơn cả cảnh xuân.

Hoa hồng trưng trong nước, tất cả nụ hoa đều nở ra, đỏ hồng như ngọn lửa rực nóng, như một trái tim nóng bỏng. Tầng tầng lớp lớp của cánh hoa như những tâm tư nghìn năm luân chuyển, vạch ra từng tầng từng lớp, để lộ những chân thật ẩn giấu sâu trong đó—

Nàng thích sư phụ.

Mẫn Nguyệt dần đỏ mặt, vành tai nóng hổi, trong ngực cũng nóng lên.

Nàng lớn đến như vậy còn là lần đầu tiên động tâm, không hề có kinh nghiệm, vừa xấu hổ lại vừa mừng rỡ, Mẫn Nguyệt ửng đỏ giống như vỏ quả thanh long, đỏ mặt cười ngây ngô một chút: "Phi Phi"

"Hả?" Trong giọng mũi của Thẩm Phi mang theo một chút men say lười biếng.

Tim Mẫn Nguyệt đập cực kì nhanh, thình thịch thình thịch, hùng hồn nhảy nhót. Mập Mạp nằm vùi trên bụng của nàng nghe được động tĩnh vểnh tai lên, ngưỡng cổ tò mò nhìn nàng. Mẫn Nguyệt đưa tay đè đầu nó xuống, không cho nó nhìn thấy bộ dạng xấu hổ đến bốc khói của nàng.

Một câu nói đã phải uốn lưỡi mấy lần, cuối cùng mới phồng đủ dũng khí mềm mại thẳng thắn: "Em thích sư phụ rồi"

Tiếng cười nhẹ nhàng của Thẩm Phi từ trong điện thoại truyền ra: "Nắm chặt lấy, đừng bỏ lỡ"

Sau khi cúp điện thoại, Mẫn Nguyệt ôm lấy mèo gào thét ra tiếng, nàng cũng mặc kệ vẻ mặt của Mập Mạp ra sao mà lắc cổ của nó nói: "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ! Mình thích sư phụ rồi aaaa!"

"Nhưng mà sư phụ khó theo đuổi như vậy, rất nhiều người giỏi đều bị chị ấy từ chối, mình nên làm gì bây giờ?"

"Hay là lén thích chị ấy nhỉ?"

Mẫn Nguyệt nhớ tới người người theo đuổi xếp hàng chờ đến thăm Hứa Mạch hồi chiều này thì lập tức giận sôi lên, oán hận hừ một tiếng: "Thừa dịp mình không ở đó bọn họ muốn nhanh chân đến trước mà! Thật quá đáng!"

[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ