Mẫn Nguyệt thầm than một tiếng "Tiêu rồi", bình thường sư phụ rất thông minh, sao hôm nay là có chút ngốc ngốc vậy, chuyện come out này sao có thể tùy ý nói ra như vậy được, nhất là với Hứa Bác Dụ.
Tư tưởng của những bậc tiền bối đều bảo thủ, họ không chấp nhận tiếp đón những điều mới mẻ ngày nay, ngay cả điện thoại di động cũng dùng không được chứ đừng nói gì đến nói ra khẩu hiểu "Đồng tính mới là chân ái" của giới trẻ hiện đại.
Đồng thời Hứa Bác Dụ cũng khiến người ta có cảm giác ông là người cổ hủ, nghiêm túc, là hình tượng đại gia trưởng của xã hội phong kiến không thể mạo phạm, những lời của Hứa Mạch nói ra sợ là sẽ khiến ông tức giận, lỡ như ông muốn xuống giường đánh người thì sao bây giờ. Tuy nói ông bị gãy xương đùi nhưng ông có gậy đó.
Trong vài giây ngắn ngủi, Mẫn Nguyệt đã có một loạt ảo tưởng thiên mã hành không (*), nàng sâu sắc cho rằng Hứa Mạch quá đường đột, lúc này thật không nên phát biểu những lời kinh hãi như vậy, sẽ làm người ta hoảng sợ.
(*) Thiên mã hành không: chỉ sự phóng khoáng không bị hạn chế trong khuôn mẫu, phóng túng.
Vì vậy nàng nhanh chóng giãy tay Hứa Mạch ra, nghiêm túc tự giới thiệu: "Ông nội, con là Mẫn Nguyệt, con đang làm việc ở Khoa Ngoại Lồng Ngực của bệnh viện liên kết, bây giờ con đã là bác sĩ nội trú"
Hứa Bác Dụ nhìn thật kỹ nàng, một lúc lâu sau mới nói: "Ông nhớ"
Ngày đó hai người chỉ như bèo nước gặp nhau ở ngoài phòng phẫu thuật, nhưng không ngờ ông lại có ấn tượng với nàng như vậy, trên mặt Mẫn Nguyệt chợt tươi cười: "Trí nhớ của ông nội thật tốt, thật muốn giống ông vậy. Trí nhớ của con tệ lắm, sau khi thi xong kì thi cuối cùng hồi Đại học thì con đều quên sạch sẽ hết"
Hứa Bác Dụ nói: "Con không hiểu được, chỉ dựa vào cách ghi nhớ thì quên cũng là chuyện bình thường thôi"
Thấy bầu không khí hòa hoãn đi không ít nên vị Chủ nhiệm kia lập tức yên lòng, ông không tiện xen vào chuyện của họ nên lên tiếng nói còn có việc phải làm rồi rời đi.
Năng lực nghiệp vụ của Hứa Bác Dụ cực kì xuất sắc, ông rất có địa vị ở giảng đường Đại học cũng như ở bệnh viện tỉnh J, sau khi về hưu vẫn rất được tôn kính, lần nằm viện này đến cả lãnh đạo của bệnh viện đều sắp xếp riêng cho ông một giường đơn.
Cửa vừa đóng lại thì Mẫn Nguyệt đã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, đem giỏ trái cây để lên đầu tủ. Trước khi tới đây nàng không biết Hứa Bác Dụ bị bệnh gì nên sợ nếu biếu gì đó thì sẽ không thích hợp nên nàng không có mang quà khác tới. Bây giờ biết ông bị gãy xương nên trong lòng nàng cũng đã nắm rõ.
Vì vậy Mẫn Nguyệt cười cười hỏi: "Sắp đến giờ cơm trưa rồi, ông nội muốn ăn món gì? Con sẽ đi mua"
"Đều được"
Hứa Bác Dụ đã qua tuổi 80, những người già đều không quá thèm ăn nên không chú ý đến mình muốn ăn cái gì, chỉ cần có thể nhai, tiêu hóa tốt là được. Có điều ông bị gãy xương cần phải bổ sung canxi, Mẫn Nguyệt suy nghĩ một chút rồi đề nghị: "Cà chua xào trứng, rau trộn đậu hủ, thịt chưng, rau xào, súp tôm rong biển, những món này được không ông?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh Đường
Lãng mạnTÂM SỰ NGỌT NHẤT THẾ GIỚI Tác giả: Tinh Đường Editor: breakmin_yi hay R.Y. gì cũng là mình :)) Văn án: [Yêu chị là tâm sư ngọt ngào nhất của em] Toàn bộ bệnh viện đều biết, Hứa Mạch của Khoa Ngoại Lồng Ngực là một đóa cao lĩnh chi hoa (1), y thuật b...