Bầu không khí trong Khoa Ngoại Lồng Ngực những ngày gần đây rất kì quái, một đám người thường lén tụ lại trong góc lặng lẽ nói, mà khi Mẫn Nguyệt hay Hứa Mạch xuất hiện thì mọi người cuống quít làm chim làm cảnh, ngoài miệng nói thời tiết hôm nay thật đẹp hahahaha, nhìn xem mặt trời lớn như thao rửa mặt hahahaha, đi đứng thì đổi qua đổi lại nhanh chóng biến mất.
Mẫn Nguyệt cảm thấy kì quái, cuối cùng sau khi kết thúc thời gian giao ca nàng liền kéo người có bộ dạng khả nghi nhất vào phòng nghỉ.
Mẫn Nguyệt tựa lưng lên cửa chặn lại lối ra, nhìn chằm chằm vào Trần Tư Điềm và Đặng Tang, hỏi: "Hai chị gần đây làm sao vậy? Thần thần bí bí, cứ lén em xù xì to nhỏ"
Đặng Tang mất tự nhiên quay mặt đi, gượng gạo nói dối: "Nào có, không có đâu, em nghĩ nhiều rồi"
"Cuối cùng là sao vậy? Nếu như có ý kiến gì với em thì nói ra... không chừng em cũng sẽ không đổi, nhưng ít nhất trong lòng chị cũng thoải mái một chút mà"
Trần Tư Điềm bị câu nói "không chừng em cũng sẽ không đổ " thành thật đến tâm Trái Đất của nàng làm cho tức cười, vui vẻ một chút công bằng nói: "Được rồi được rồi, chị nói cho em"
Mẫn Nguyệt cho rằng bọn họ thật sự có ý kiến, kéo một cái ghế nhỏ ngồi trước mặt Trần Tư Điềm, bày ra tư thế nhận tội nghe xử lý, không nghĩ tới đối phương lại nói: "Gần đây có phải em luôn sờ tay của mình rồi cười khúc khích không?"
"Có sao?" đầu óc Mẫn Nguyệt ngưng trệ, vô ý thức sờ tay phải của mình, sau đó khóe miệng cũng không hề báo trước dần cong lên.
"Em xem em xem, hiện tại lại đang cười khúc khích kìa!" Trần Tư Điềm lấy điện thoại ra, dùng tốc độ sét đánh đến không kịp che tai chụp nhanh một cái, đưa màn hình điện thoại qua cho đương sự xem.
Người trong ảnh cười đến không thấy mí mắt đâu, trên mặt lại cố gắng che giấu sự đắc ý, nhưng vẫn nhìn ra được từ khóe miệng cong cong kia.
"Nhìn thấy chưa? Bằng chứng như núi, còn không mau khai báo" Trần Tư Điềm nửa thật nửa giả thẩm vấn nói, "Em lén cười cái gì vậy? Có chuyện gì vui thì nói ra, để chị cũng cười theo nữa"
Mẫn Nguyệt sờ tay mình giống như bảo bối, không thèm nói với chị là em và sư phụ nắm tay nhau đâu! Hừ!
Thấy nàng không trả lời, Trần Tư Điềm đưa tay cù lét nàng: "Có khai hay không? Hử?"
Vị trí dưới nách và thắt lưng là chỗ đặc biệt nhạy cảm của Mẫn Nguyệt, không đợi Trần Tư Điềm chạm đến da của mình thì Mẫn Nguyệt đã bắt đầu thấy nhột rồi. Né trái rồi né phải, nhưng mà diện tích phòng nghỉ cũng "lớn" đó, Mẫn Nguyệt cuối cùng bị Trần Tư Điềm đẩy ngã lên giường, nàng nhột đến cười sốc hông.
Trần Tư Điềm bên này cù người ta, bên kia lại bát quái sư phụ người ta: "Tâm tình Mặc gia mấy ngày nay cũng tốt đến khác thường, vừa thấy em liền cười, thành thật khai báo, có phải em cho Mặc gia hít khí cười không?"
"Hahahaha, em không có!"
"Còn không chịu thành thật, xem chị lại cù em nè!" Trần Tư Điềm vừa hà hơi lên tay mình, dư quan liếc mắt thấy có người đứng ở cửa, nhìn kỹ lại chợt sợ đến cả người đều cứng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh Đường
RomanceTÂM SỰ NGỌT NHẤT THẾ GIỚI Tác giả: Tinh Đường Editor: breakmin_yi hay R.Y. gì cũng là mình :)) Văn án: [Yêu chị là tâm sư ngọt ngào nhất của em] Toàn bộ bệnh viện đều biết, Hứa Mạch của Khoa Ngoại Lồng Ngực là một đóa cao lĩnh chi hoa (1), y thuật b...