Thẩm Phi dựng thẳng ngón trỏ để lên môi, dùng ánh mắt tỏ ý kêu nàng đừng lên tiếng.
Là sinh viên trường y, cơ bản đã tiếp xúc và đánh tay đôi nhiều năm với giảng viên nên đã sớm không tin quỷ thần mà chỉ tin khoa học, Mẫn Nguyệt không hề bị câu "Ngoài cửa có quỷ" dọa sợ mà ngược lại bị vẻ mặt thần bí lải nhải của Thẩm Phi làm cho ngạc nhiên.
Cuộc đời của Thẩm Phi rất thoáng, lúc đi học thì hiệu trưởng là bác trai của nàng, hậu viện trường y là chú của nàng, sau khi đi làm... lại càng không thể nói tới, cả bệnh viện đều phải xem sắc mặt của Cục vệ sinh mà kiếm cơm.
Từ nhỏ đến lớn Mẫn Nguyệt chưa từng thấy nàng sợ ai, xem ra nhân vật ngoài cửa là người rất khó lường, ngay cả Thẩm Đại tiểu thư không thể trêu vào cũng bị ép đến trốn đi.
Mẫn Nguyệt tò mò nhìn xung quanh ngoài cửa, ánh mắt tựa như muốn xuyên qua cánh cửa, cuối cùng đã thấy rõ người đến là ai.
Rất nhanh đại nhân vật giỏi giang đứng ngoài kia tự giới thiệu: "Tiểu Minh Nguyệt có ở đây không? Có ở đây không Tiểu Minh Nguyệt? Mở cửa giúp chị đi"
Giọng điệu thật trơn tru, vừa nghe đã biết là gia hỏa trêu hoa ghẹo nguyệt cùng khoa với nàng.
"Trần Tư Điềm tới rồi" Mẫn Nguyệt len lén nhìn sắc mặt Thẩm Phi, không biết có nên mở cửa hay không.
Người ngoài cửa gọi vài tiếng, ấn chuông vài cái cũng không thấy ai phản ứng, Trần Tư Điềm trực tiếp gọi điện thoại cho Mẫn Nguyệt, đúng lúc vừa rồi Mẫn Nguyệt bị Thẩm Phi quở trách một trận nên đã đem chuông điện thoại chuyển sang chế độ im lặng rồi.
Cách một cánh cửa, Trần Tư Điềm nghe được điện thoại bên trong rung lên, sau khi xác định Mẫn Nguyệt có ở nhà càng có tự tin để gõ cửa: "Tiểu Mẫn Nguyệt bé ngoan, bé giữ cửa mau mở ra nào"
Nghe người bên ngoài bắt đầu cất tiếng hát, Mẫn Nguyệt bỗng thấy vô cùng mất mặt, đêm hôm khuya khoắt thế này lỡ như đánh thức hàng xóm thì làm sao. Nàng bước một bước dài đi ra, Thẩm Phi cũng không có ngăn cản, ngay sau đó cửa liền mở rộng.
Mẫn Nguyệt liếc mắt nhìn bó hoa hồng champagne thật lớn trong lòng Trần Tư Điềm, viền bao quanh các bông hoa là những ngôi sao, dùng vải lụa mỏng màu tím phủ lên trên, vừa mơ mộng lại còn xa hoa, tản ra hương vị tiền tài.
Mẫn Nguyệt quay đầu nhìn Thẩm Phi đứng phía sau, đứng sang một bên nhường đường.
Trần Tư Điềm vào cửa, ý cười dịu dàng đem hoa tặng lên "Giáng Sinh vui vẻ"
Thẩm Phi cũng chẳng thèm nhìn, quay đầu đi vào phòng khách, tìm vị trí cách phòng khách xa nhất rồi ngồi xuống.
Trần Tư Điềm sờ sờ chóp mũi đỏ bừng vì lạnh của mình, nhìn vào có vẻ rất ủy khuất.
"Em thay chị ấy nhận cho, chị đổi giày rồi vào đi, bên ngoài lạnh quá" Mẫn Nguyệt sợ nàng xấu hổ liền tiếp nhận hoa, để lên bàn trà.
Bỗng nhiên thoáng nhìn qua trong lòng bó hoa còn có một cái hộp nhỏ liền lén chọt Thẩm Phi, nhỏ giọng nói: "Chị không nhận hoa hồng cũng được, nhưng mà ở đây có một món quà nhỏ, có muốn nhận không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh Đường
RomanceTÂM SỰ NGỌT NHẤT THẾ GIỚI Tác giả: Tinh Đường Editor: breakmin_yi hay R.Y. gì cũng là mình :)) Văn án: [Yêu chị là tâm sư ngọt ngào nhất của em] Toàn bộ bệnh viện đều biết, Hứa Mạch của Khoa Ngoại Lồng Ngực là một đóa cao lĩnh chi hoa (1), y thuật b...
![[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh Đường](https://img.wattpad.com/cover/222034696-64-k626004.jpg)