Chương 50 - Tâm sự

2.9K 174 5
                                    

Sau bữa trưa, toàn bệnh viện đều chìm vào mệt mỏi hỗn loạn, các bác sĩ khoa ngoại lồng ngực lần lượt về phòng nghỉ ngủ trưa, chỉ có Hứa Mạch ngồi nghiêm chỉnh trước máy tính xem luận văn.

Mẫn Nguyệt đánh răng xong đi ngang qua phòng trực ban, thấy Hứa Mạch còn đang ở bên trong thì đẩy cửa đi vào: "Sư phụ không nghỉ trưa sao? Chỉ ngủ mười phút cũng sẽ có tinh thần lắm đó"

"Không được, em đi ngủ đi" Hứa Mạch đáp lời nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính, con chuột thì liên tục vuốt xuống.

Gần đây tinh lực của Hứa Mạch đều dồn vào trên phẫu thuật nên không thể nào quản lý chuyện ở phòng thí nghiệm, vì vậy tiến độ bị trì trệ không ít, không thể không dành thời gian để theo dõi. Mẫn Nguyệt hiểu rõ tình huống, biết trên người nàng có nhiệm vụ quan trọng nên để ly nước mật ong vào trong tay nàng, không muốn quấy rầy thêm nên lặng lửa đóng cửa rời đi.

Qua một lát sau, Hứa Mạch tìm thấy điểm nghi vấn nên muốn đối chiếu với số liệu thực liền đứng dậy tắt máy tính, chuẩn bị đi một chuyến đến phòng thí nghiệm.

Phòng nghỉ của bác sĩ nam chỉ khép hờ cửa, bên trong truyền ra âm thanh nói chuyện phiếm. Hứa Mạch bước nhanh đi qua, trong lúc không đề ý đã nghe được tên của một người nên dừng bước lại.

"Hôm qua cậu có nhìn thấy Giáo sư Hứa không? Lần trước tôi nhìn thấy ông ấy tôi chỉ mới là bác sĩ chủ trị thôi, thoáng chốc đã mười năm, thời gian trôi qua thật nhanh"

"Tôi đi trễ nên chỉ ở xa xa nhìn thoáng qua, chưa nói chuyện được nên thấy rất tiếc. Ông ấy là Đại Ngưu của các ca phẫu thuật tim phức tạp đó, tôi còn rất muốn thỉnh giáo một chút. Cậu nói xem người họ Hứa làm sao lợi hại như vậy, Hứa Mạch khoa chúng ta tuổi còn trẻ mà kỹ thuật đã tốt như vậy, qua thêm mười năm hai mươi năm nữa nói không chừng chính là Giáo sư Hứa thứ hai"

"Cũng không thấy đây là chuyện tốt"

"Sao lại nói vậy?"

"Trời cao ghen ghét mà, Giáo sư Hứa cả đời cứu người, ai mà có ngờ tới tất cả người nhà của ông ấy đều chết vì bệnh tim, tới già cũng không có ai để tâm sư"

"Thật không đó?"

"Tôi có một người bạn cũ làm ở bệnh viện nhân dân tỉnh J, nghe cậu ta nói đây không phải là bí mật gì, trên cơ bản mọi người ở bệnh viện đều biết, trong bệnh viện cũng có rất người đi tham gia lễ tang"

"Tôi thấy vẫn không tin được... lại nói đều là người tốt được đền đáp, sao có thể như vậy được?"

Âm thanh trò chuyện của hai người dần dần nhỏ lại, giống như con bò già bị số phận đánh thật tàn nhẫn, sau đó nó gục đầu xuống không cách nào ngẩng lên được nữa.

Hứa Mạch tựa lưng ra bức tường phía sau, khó khăn lắm mới ổn định được tư thế đứng, trong ngực truyền đến từng đợt quặn đau, trong dạ dày như co rút từng đợt, trái tim như bị bàn tay vô hình nắm lấy, dùng hết sức véo một cái ở vị trí yếu ớt nhất.

Hứa Mạch đau đến gương mặt đều không còn huyết sắc, nàng cong thắt lưng lên đỡ tường đi về, cứ đi vài bước đều phải dừng lại thở ra một hơi.

[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ