Đáy mắt Hứa Mạch chợt lóe lên một chút ngạc nhiên.
Xem ra thật sự không có dự định giữ nàng lại rồi, cho nên mục đích tối nay dẫn nàng về nhà thật sự chỉ là tìm luận văn mà thôi.
Sư phụ thanh tâm quả dục, một lòng quyết tâm học hành, mà ngược lại nàng giống như khỉ đầu chó đấm ngực giậm chân, gào khóc đòi hôn, đòi ăn đậu hủ.
Mẫn Nguyệt vì suy nghĩ không trong sáng của mình mà thấy xấu hổ, nàng mượn cớ "Mập Mạp còn đang ở nhà chờ em" xoay vù một cái chạy ra ngoài, đúng lúc nàng không chú ý nên đập một cái lên khung cửa, vang lên một tiếng ầm.
Mẫn Nguyệt đau đớn kêu lên, che trán lại, đau đến nước mắt đều muốn chảy ra ngoài.
"Trúng ở đâu rồi? Mau đưa chị xem xem" Hứa Mạch để sách trong tay sang một bên, chạy tới đỡ lấy vai Mẫn Nguyệt để nàng xoay người đối mặt lại với mình. Mẫn Nguyệt đỏ mặt như sắp nhỏ máu, đôi mắt ướt sũng, bướng bỉnh cắn môi dưới, làm bộ như không có việc gì.
Hứa Mạch lấy bàn tay đang che trán của nàng ra, cô nhìn thấy trên lông mi xuất hiện một đường hồng hồng, giống như những mỹ nhân trong phim cổ trang cố gắng vẽ vết chu sa lên trán, vừa xinh đẹp lại rất ướt át.
Hứa Mạch dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa lên, Mẫn Nguyệt đau đến hít một hơi khí lạnh: "Hơi sưng một chút, chườm đá sẽ đỡ thôi"
Hứa Mạch tìm được một cái khăn lau mặt hoàn toàn mới, cô tẩm ướt nó rồi vắt đến nửa khô, sau đó dùng túi nilon bao lại bỏ vào trong tủ đông. Mười phút sau, khăn mặt đã được đông lại như cây kem. Hứa Mạch lấy ra, cẩn thận để lên trán Mẫn Nguyệt.
Cô học trò nhỏ ngoan ngoãn hạ mi xuống, lông mi dài của nàng nhẹ nhàng rung động, nàng mím chặt môi lại, bộ dạng như có tâm sự.
"Đang suy nghĩ gì vậy?" Hứa Mạch hỏi.
Trên mặt Mẫn Nguyệt hiện lên một màu hồng phấn, nàng có tật giật mình mà liều mạng lắc đầu.
Sợi tóc bên tai dường như chưa đủ dài, nó mềm mại rũ xuống, xinh đẹp đến đáng yêu. Hứa Mạch nâng tay giúp nàng vén nó ra sau tai, lại nhéo nhéo lấy vành tai đang nóng lên của nàng: "Gần đây chị có xem một số phim truyền hình"
"Hả?" Mẫn Nguyệt tò mò giương mắt, nhìn sư phụ thế nào cũng không giống với người sẽ thích thần tượng ai đó.
Hứa Mạch ngượng ngùng tách đường nhìn ra: "Chị muốn xem thử, người khác khi yêu đương sẽ làm thế nào"
Mẫn Nguyệt suy nghĩ một chút rồi hiểu ra, sư phụ cảm thấy bản thân không quá hiểu chuyện yêu đương nên muốn học tập một chút, nhưng mà chuyện này không có luận văn để đọc, nên chỉ có thể đi nghiên cứu nam chính nữ chính trong phim truyền hình xem họ ở bên nhau như thế nào.
Hứa Mạch dừng lại thật lâu, giống như câu tiếp theo rất khó nói ra miệng, cô suy xét chốc lát rồi cẩn thận tìm từ: "Nhưng mà, đều không hợp với chúng ta lắm"
Mẫn Nguyệt híp mắt nhớ lại những bộ phim truyền hình có vẻ hot gần đây, là hai bộ cung đấu, một bộ về huyền nghi trinh thám, một bộ về tình yêu và hôn nhân, nhưng tất cả đều có cảm giác cưỡng chế yêu, nam chính hở ra là đặt nữ chính dưới thân, quả thật xem không nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh Đường
RomantizmTÂM SỰ NGỌT NHẤT THẾ GIỚI Tác giả: Tinh Đường Editor: breakmin_yi hay R.Y. gì cũng là mình :)) Văn án: [Yêu chị là tâm sư ngọt ngào nhất của em] Toàn bộ bệnh viện đều biết, Hứa Mạch của Khoa Ngoại Lồng Ngực là một đóa cao lĩnh chi hoa (1), y thuật b...
![[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh Đường](https://img.wattpad.com/cover/222034696-64-k626004.jpg)