"Sau khi ba mẹ qua đời không lâu thì bà cũng đã rời đi"
Hứa Mạch cố gắng nói cho xong ý của mình, tốc độ khi nói của cô rất chậm, giống như đem bí mật từ lâu đã bị phủ bụi cất giấu trong hầm chứa kéo ra ngoài, nặng nề ôm vào trong lòng, sau đó chầm chậm đi lên, đứng dưới ánh mặt trời to lớn, một bước rồi một bước thật trầm trọng nhưng lại thong thả.
"Ông ngoại và ngoại đều qua đời khi con vừa lên Đại học..."
Hứa Mạch dừng lại thật lâu, đôi tay đặt trên thớt của cô nắm chặt lại, các khớp ngón tay đều trắng bệch.
Khi đến lượt người thân cuối cùng của mình, cô vẫn không tài nào mở miệng được.
Giang Huệ lên tiếng cắt ngang: "Được rồi được rồi, không nói nữa"
Hứa Mạch cúi đầu xuống thật sâu, giống như cọng lúa cuối cùng cũng không thể chịu được trọng lượng của mình, cô buồn bã gục lưng xuống, âm thanh trầm thấp nói: "Xin lỗi dì..."
"Đứa ngốc, không cần phải xin lỗi, con có làm gì sai đâu?" Trong lòng có hơi chua xót một chút, Giang Huệ vỗ nhẹ vai Hứa Mạch, cố gắng trấn an tâm trạng của cô.
Hứa Mạch yếu ớt nói, ngữ khí nhẹ bẫng đi, so với một luồng khói trắng giữa mênh mông đầy tuyết thì càng mờ mịt hơn: "Là lỗi của con..."
Giang Huệ sửng sốt một chút rồi hiểu được rốt cuộc cô đang nói cái gì, ngay lập tức bà phản bác lại: "Đừng có nói bậy"
Hứa Mạch chậm rãi quay sang nhìn Giang Huệ, khóe môi cô mím lại thành một đường thẳng, nhẹ nhàng khẳng định lại một lần nữa: "Là lỗi của con"
Tâm tình dày đặc nào đó đang quay cuồng ở đáy mắt, Hứa Mạch giống như đang tự trách, cũng giống như đang cố gắng tránh thoát khỏi nó. Cắt đứt quan hệ với trần thế, một mình lẻ loi độc hành, tựa như vì muốn bù đắp lỗi lầm này mới sống lại.
Cô đang tự trách phạt chính mình.
Giang Huệ giật mình trong lòng, thì ra tâm sự của Hứa Mạch lại nặng nề như vậy, người nhà đã qua đời của đối phương cũng không thể đơn giản vì vài ba câu ấy như vậy.
Có rất nhiều ẩn tình được giấu trong đó, nhưng được dùng ngôn ngữ để che lắp lại.
Nhưng những ẩn tình đó là gì thì ba không biết, bà cũng không đoán ra được, nhưng bà hiểu rõ, chuyện có thể khiến Hứa Mạch ngậm miệng không chịu nói nhất định là chuyện không ai có thể chấp nhận được.
Bầu không khí trong phòng bếp áp lực lên, thật khiến người rất khó chịu, Giang Huệ rút cánh tay vừa an ủi Hứa Mạch lại, bất đắc dĩ rủ xuống bên người, tâm sự của Hứa Mạch không thể trấn an đơn giản vậy được.
Đột nhiên cửa trượt phòng bếp bị kéo ra, Mẫn Nguyệt ôm hộp dâu tây đỏ rực lẻn vào, hét lên: "Mẹ, con đói bụng rồi, lúc nào thì dọn cơm vậy mẹ?"
Dâu tây là do Hứa Mạch đem tới, từng trái đều béo tròn, tản ra mùi thơm nức mũi.
Mẫn Nguyệt vừa nói xong thì đi đến đứng bên cạnh Hứa Mạch, bốc lấy một trái tự nhiên đưa đến bên miệng đối phương: "Sư phụ mau ăn thử đi, dâu này rất ngọt á!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh Đường
RomanceTÂM SỰ NGỌT NHẤT THẾ GIỚI Tác giả: Tinh Đường Editor: breakmin_yi hay R.Y. gì cũng là mình :)) Văn án: [Yêu chị là tâm sư ngọt ngào nhất của em] Toàn bộ bệnh viện đều biết, Hứa Mạch của Khoa Ngoại Lồng Ngực là một đóa cao lĩnh chi hoa (1), y thuật b...