Được một ngày không cần đi làm, Mẫn Nguyệt lén lười biếng một ngày, nàng ngủ thẳng đến tự nhiên tỉnh, nhưng mà vào sáng sớm một ngày thứ bảy, Mẫn Nguyệt đã bị chuông cửa đánh thức.
Mẫn Nguyệt ngái ngủ bò ra khỏi chăn, nàng gãi gãi đầu mang dép lê đi tới cửa, vừa mở cửa ra thì hai mắt lập tức sáng lên.
Hứa Mạch ôm bó cẩm chướng trong lòng, cười khanh khách nói: "Em tỉnh rồi à?"
Mẫn Nguyệt bỗng chốc mở đôi mắt còn buồn ngủ lên: "Vừa rồi còn chưa tỉnh, bây giờ thấy sư phụ nên tỉnh rồi"
Hứa Mạch rất ít khi trang điểm, cô luôn mặc áo blouse trên người, mái tóc phía sau thì cột lên theo kiểu đuôi ngựa, khi đứng cạnh người có trang điểm vẫn rất tuyệt, vẫn xinh đẹp đến mức khiến người ta không dời mắt được.
Hôm nay Hứa Mạch cố ý trang điểm một chút, tinh tế vẽ lông mi, thoa một chút màu son nhàn nhạt, làn da trong suốt không tì vết, luôn mang theo cảm giác ánh nắng ban mai, cả gương mặt đều lấp lánh tỏa sáng.
Cho dù yêu nhau được hơn nửa năm, nhưng mỗi khi nhìn thấy Hứa Mạch, tim của Mẫn Nguyệt vẫn đập thình thịch.
Hôm nay cảm giác động tâm đó còn thêm rõ ràng, bởi vì hôm nay Hứa Mạch mặc suit, chính là bộ suit chụp trên ảnh dán trong luận văn đề cử lần trước. Mẫn Nguyệt thích thú muốn chết, nàng thẹn thùng đỏ mặt đến không dám nhìn thẳng vào.
Mẫn Nguyệt dời đường nhìn đi lui ra phía sau vài bước, Hứa Mạch ôm hoa đi vào, gót giày đạp lên gạch sứ phát ra âm thanh rất dễ chịu.
Mẫn Nguyệt nửa ngồi xổm xuống mở tủ giày ra, vừa tìm dép giúp Hứa Mạch vừa lén nhìn cô.
Hứa Mạch đi chân trần trong đôi giày da màu đen, gót cao khoảng bảy tám cm, nâng mu bàn chân trắng nõn của cô lên cao. Chiếc quần thẳng tắp bao lấy đôi chân thon dài. Ngoài ra còn có áo khoác ngoài màu xám sẫm không được cô gài nút lại mà để tự nhiên ở hai bên, lộ ra áo sơ mi bên trong.
Ở vị trí gần trong gang tấc này Mẫn Nguyệt thấy rất rõ, hoa văn trên áo là những sợi chỉ nhỏ đan xen vào nhau, làm cho dáng người của Hứa Mạch càng thêm anh tuấn.
Hứa Mạch duỗi tay ra để bó hoa cẩm chướng lên tủ giày, để lộ ra ống tay áo tuyết trắng bên dưới, trên tay trái của cô còn đeo đồng hồ có dây da màu trắng, dường như hòa vào một thể với làn da của cô. Trên mặt đồng hồ có đính vụn kim cương, theo động tác của cô mà phát ra ánh sáng lấp lánh.
Mẫn Nguyệt đưa mắt nhìn thẳng vào nó.
"Không hợp sao?" Thấy nàng vẫn luôn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mình, Hứa Mạch lo lắng xoay đồng hồ trên tay.
Dù sao cũng là lần đầu tiên đến nhà gặp hai vị trưởng bối, mặc suit là đúng mực nhất, có thể để lại ấn tượng tốt, vì vậy cô chọn một bộ suit nhưng có vẻ như nó khá là trang trọng và nặng nề.
Mẫn Nguyệt liên tục xua tay: "Không có, sư phụ mặc gì cũng rất đẹp"
Dừng lại một chút, Mẫn Nguyệt cắn cắn môi, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng lên, đáy mắt toát ra vẻ mê muội: "Hôm nay cực kì cực kì đẹp luôn"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh Đường
Любовные романыTÂM SỰ NGỌT NHẤT THẾ GIỚI Tác giả: Tinh Đường Editor: breakmin_yi hay R.Y. gì cũng là mình :)) Văn án: [Yêu chị là tâm sư ngọt ngào nhất của em] Toàn bộ bệnh viện đều biết, Hứa Mạch của Khoa Ngoại Lồng Ngực là một đóa cao lĩnh chi hoa (1), y thuật b...
![[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh Đường](https://img.wattpad.com/cover/222034696-64-k626004.jpg)