Chương 68 - Thân mật

5K 271 17
                                    

Người ngoài cửa rõ ràng dừng lại một chút mới hỏi tiếp: "Em quên đem đồ ngủ sao?"

Mẫn Nguyệt ủy khuất nói: "Vâng"

"Vậy chị lấy giúp em nha? Đồ ngủ của em để ở đâu?"

"Tầng trên bên trái của tủ quần áo, nó được xếp lại rồi, là bộ rất dày ấy"

"Được rồi"

Mẫn Nguyệt nghe thấy tiếng bước chân của Hứa Mạch rời đi, hai phút sau lại nghe thấy quay trở về, Hứa Mạch chần chờ hỏi: "Chị đem tới rồi, em có tiện mở cửa không?"

"Sư phụ chờ một chút" Mẫn Nguyệt trốn ở sau cửa, lấy khăn che lại những vị trí quan trọng, sau đó mở khóa trái cửa, nắm lấy tay cầm nhẹ nhàng kéo ra một khe hở, duỗi cánh tay ra ngoài lấy quần áo.

Hứa Mạch nhìn thấy một cánh tay tuyết trắng thật cẩn thận từ sau cửa đưa ra, quơ quào trong không khí, như cành liễu mới mọc, cuộn lại rồi xòe ra, đung đưa trong gió xuân.

Hơi nước chưa tan hết từ trong khe cửa tràn ra, từng làn từng làn bốc lên, hơi nước ấm áp mang theo mùi hương sữa tắm thoang thoảng lan ra, rất hợp với làn da nõn nà của cô gái, khiến người ta nhịn không được liên tưởng đến Quý Phi tắm ở Hoa Thanh trì.

Trong lòng Hứa Mạch có chút nóng rực, mùi rượu vừa mới bị nước nóng tẩy đi thoáng chốc quay trở lại, khiến suy nghĩ của cô như bị thôi miên.

Cửa phòng tắm giật ra phía sau bên trái một chút, Hứa Mạch cũng bước nửa bước về bên trái, cố gắng để ván cửa ngăn cản tầm nhìn của mình, sau đó đưa quần áo vào trong tay Mẫn Nguyệt. Mẫn Nguyệt bắt được quần áo, lấy vào trong, không ngờ quần áo quá dày, mà khe cửa chỉ hở ra một chút, thế là bị kẹt.

Bất đắc dĩ Mẫn Nguyệt mở cửa rộng hơn một chút nữa, đến mức một dáng người trưởng thành bình thường có thể nghiêng người đi qua.

Cửa gỗ phát ra tiếng két két, Hứa Mạch theo tiếng kêu nhìn qua. Theo khe hở của cửa, Hứa Mạch nhìn thấy một góc gương trên bồn rửa tay dần dần lộ ra, mà trong gương hiện lên tấm lưng trơn bóng của Mẫn Nguyệt.

Bờ vai nhỏ gọn, thắt lưng tinh tế, cánh tay khi nâng lên làm xương bả vai hơi nhô cao, nhìn vào như bướm đang vỗ cánh. Có một chút thịt, thoạt nhìn rất mềm, giống như một viên kẹo ngọt.

Hứa Mạch bỗng nhiên rất muốn cắn một ngụm nếm thử xem là hương vị gì, vì vậy cô đứng bên mép cửa đè lại bàn tay đang cầm tay vặn, không cho người bên trong đóng cửa lại.

"Sư phụ?" Mẫn Nguyệt không biết đang xảy ra chuyện gì, âm cuối của nàng hơi cao lên, lộ ra một chút nghi hoặc, âm thanh thuần khiết như được nước suối đầu nguồn chảy qua.

Hứa Mạch chợt ý thức được suy nghĩ của mình quá kích động, cô buông tay ra, hằn giọng một cái rồi nói: "Chị ra phòng khách chờ em"

Mẫn Nguyệt bị đông lạnh nên nhanh chóng mặc đồ vào rồi đi ra, vừa lau tóc vừa lo lắng nói: "Sư phụ bị cảm sao, giọng thật khàn"

Hứa Mạch khô miệng liền bưng ly nước lên uống mấy ngụm làm thanh giọng: "Không có gì đâu, chắc là vì uống rượu thôi"

[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ