"Đương nhiên là được nha" Mẫn Nguyệt không chút suy nghĩ mà trả lời, "Có điều nhà của em chỉ có một cái..."
Mẫn Nguyệt bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội im bặt đi, từ "giường" cuối cùng nhẹ nhàng bay đi, giống như những chiếc lá rơi chậm rãi rơi xuống mặt nước, tạo nên từng trận sóng nhẹ nhàng giữa hồ.
Sư phụ muốn ngủ với nàng sao?
Nhưng mà hôm nay nàng không có mặc áo lót mới! Hơn nữa... đêm nay nàng ăn rất nhiều, sẽ có bụng mỡ!
Mẫn Nguyệt len lén chọc chọc cái bụng của mình, cách một lớp áo bông rất dày còn có thể cảm nhận được, nó đã to ra rồi! Tròn như quả dưa hấu rồi!
Mẫn Nguyệt đau khổ trong lòng, nhưng Mẫn Nguyệt không có cách nào nói ra, vì hôm nay là Hứa Mạch mời khách, nàng sợ lãng phí nên mới cố ý ăn nhiều một chút, nàng sai rồi.
Thấy mặt Mẫn Nguyệt có chút lúng túng, Hứa Mạch hỏi: "Không tiện sao?"
"Không có" Mẫn Nguyệt liên tục lắc đầu, lén quan sát Hứa Mạch.
Hai má Hứa Mạch ửng hồng, ánh mắt tan rã nhiễm một chút men say, còn có thể nghe được mùi rượu quanh quẩn trong xe. Nhưng vị mùi rượu không nồng, cũng không có khó chịu, trái lại mang theo một chút hương thơm của nho được ủ lâu.
Sư phụ uống say cũng thật đẹp.
Không, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là sư phụ say rồi. Vậy... chị ấy sẽ không làm được gì hết đúng không?
Mẫn Nguyệt cảm thấy hơi yên tâm, nàng xuống xe đi vòng qua bên ghế phó lái, đỡ Hứa Mạch lên thang máy. Sau khi lấy chìa khóa mở cửa thì vừa vào đèn đã bật sáng lên, lúc này Mập Mạp ngồi xổm trên tủ giày nhìn thẳng về phía cửa, hai mắt nó phát sáng như bóng đèn, lo lắng mà kêu meo meo.
Là một con mèo quýt to mọng, vẻ ngoài thần tượng cũng nặng y như trọng lượng của nó vậy, ngoại trừ ngày mà Mẫn Nguyệt bỏ thiếu thức ăn mèo cho nó để nó bị đói thì hình như nó chưa bao giờ chủ động ra cửa nhà đón tiếp. Nàng thấy bộ dạng vội vàng khó nén cầu quan tâm của nó thì cho rằng nó lại đói bụng, nàng chuẩn bị thay giày rồi đi đổ thêm thức ăn.
Nhưng Mập Mạp lại không nhìn người chủ của mình mà liếc mắt sang một bên, đứng lên, chân trước giơ lên vẫy vẫy, càng vẫy càng đáng yêu. Mà đối tượng khiến nó gọi như thế lại chính là Hứa Mạch.
Hứa Mạch tự nhiên mà cúi lưng ôm lấy nó như ôm một đứa trẻ, Mập Mạp ngay lập tức không làm ầm ĩ nữa, như cái bánh mì sỉz lớn tựa vào cằm Hứa Mạch, vô cùng thân thiết cọ tới cọ lui.
Mẫn Nguyệt kinh ngạc hỏi: "Vừa rồi là nó đòi ôm sao?"
"Chắc là vậy" Hứa Mạch sau khi uống say dường như thích nói chuyện hơn bình thường, cô vỗ mông mèo một cái, thuận thế nói hết: "Lúc nó ở nhà chị cũng như vậy, chị tưởng là em dạy nó"
Cái đuôi dày và béo như cái cán lăn của Mập Mạp quất từng cái lên mu bàn tay Mẫn Nguyệt. Nàng nhìn chằm chằm vào đệm lưng dày rộng của nó, cố gắng để chính mình cười hiền từ nhất có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh Đường
RomanceTÂM SỰ NGỌT NHẤT THẾ GIỚI Tác giả: Tinh Đường Editor: breakmin_yi hay R.Y. gì cũng là mình :)) Văn án: [Yêu chị là tâm sư ngọt ngào nhất của em] Toàn bộ bệnh viện đều biết, Hứa Mạch của Khoa Ngoại Lồng Ngực là một đóa cao lĩnh chi hoa (1), y thuật b...
![[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh Đường](https://img.wattpad.com/cover/222034696-64-k626004.jpg)