Chương 44 - Cảnh xuân

8.3K 535 164
                                        

Beta: Hina

Sau khi xem xong đại hội âm nhạc thì tuyết vẫn còn rơi, phủ xuống mặt đất một lớp mỏng, đạp lên phát ra âm thanh rất nhỏ.

Bên ngoài sảnh thính phòng là một quảng trường rất rộng, ngày thường đèn đuốc rực rỡ, sẽ có rất nhiều nhân tài trẻ tuổi đến đây livestream, hoặc là nhảy hiphop, họ không cầu danh lợi chỉ cầu được học hỏi thêm. Nhưng do đêm nay có tuyết rơi nên không có một bóng người đến biểu diễn, chỉ có đèn đường yên lặng đứng nơi đó, lặng thinh phát ra chùm tia sáng mờ nhạt.

Ở giữa sảnh thính phòng và quảng trường có một cái cầu thang rất dài, hai bên bị tuyết bao phủ, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi những điểm tròn lên lớp tuyết. Khi đưa mắt nhìn lại nó thật giống như một con đường tuyết trắng uốn lượn, những ánh đèn hai bên như những chuỗi ngọc trai phát sáng, xa hoa, thiêng liêng, trang trọng, giống như hành lang của buổi hôn lễ.

Cặp đôi vừa nghe xong buổi hòa nhạc đã bị loại nghệ thuật này làm ảnh hưởng đến mấy tiếng đồng hồ, lúc này cảnh đêm lãng mạn đa tình, họ không kiềm lòng được mà nắm tay nhau chậm rãi đi qua cầu thang tuyết này. Khi đi đến bậc thang cuối cùng, những bông hoa tuyết rơi xuống trên bả vai, giống như bước từng bước thật chậm trên con đường nhân sinh, nắm tay nhau cùng đi đến bạc đầu.

Mẫn Nguyệt giơ điện thoại lên chụp lại ảnh lưu niệm, chỉ trong vài giây ngắn ngủi tay nàng đã lạnh đến không ngừng chà xát vào nhau, cố gắng ma sát sinh nhiệt. Hứa Mạch lấy bao tay da trong túi áo đưa qua: "Đeo vào đi"

Mẫn Nguyệt cầm lấy vui vẻ đeo vào tay trái, đang chuẩn bị đeo vào cho tay phải thì nhìn thấy tay của Hứa Mạch không có đeo, nàng dừng động tác lại hỏi: "Sư phụ không đeo bao tay sao?"

"Không sao, chị không lạnh" Hơi nước trắng xóa từ trong miệng cô tỏa ra, sau đó biến mất giữa bầu trời tuyết.

Mẫn Nguyệt đưa tay phải chạm vào mu bàn tay đang rũ xuống bên cạnh, cảm giác lạnh lẽo này như nước từ dưới đáy giếng cổ yên lặng vạn năm, lạnh đến mức khiến gạch xanh quanh miệng giếng đông lạnh thành một mảng.

Mẫn Nguyệt nhíu mày, cũng không nói gì nhiều mà nắm lấy tay Hứa Mạch, đeo bao tay cho đối phương.

Hứa Mạch từ chối: "Ngoan ngoãn đeo vào, em không bị cảm được, sức đề kháng sẽ giảm xuống"

"Em đã ổn rồi mà, là một trăm phần trăm sẽ không lây nhiễm. Ngược lại là sư phụ càng không thể bị cảm, còn có rất nhiều bệnh nhân đang chờ chị làm bác sĩ mổ chính" Mẫn Nguyệt nói rất có lý, làm người khác không thể phản bác được.

Một cơn gió bất chợt thổi trên mặt đất, làm cho tuyết rơi bị thổi đến rơi loạn xạ, mơ hồ đập vào mặt Mẫn Nguyệt. Cơn gió lạnh tràn vào cổ áo và tay áo, Mẫn Nguyệt cảm giác mình như con diều, nếu không phải trọng lượng đủ nặng thì thật sự muốn bay lên luôn.

Ở trước mặt và sau lưng đều bị gió thổi lạnh run, cả người như đang ngâm mình trong nước đá, cánh mũi Mẫn Nguyệt đau xót hắt xì một cái.

Hứa Mạch nghiêng người giúp nàng ngăn gió tuyết, chu đáo giúp nàng phủi những hoa tuyết rơi dính vào trên tóc, sau đó choàng cánh tay qua bả vai nắm lấy nón của áo khoác, kéo cao lên nhẹ nhàng che lại đầu Mẫn Nguyệt.

[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ