Chương 49 - Người to lớn

6.6K 415 30
                                    

Beta: Hina

Sau khi đỡ Hứa Mạch trở lại phòng nghỉ, đợi đối phương nằm xuống xong Mẫn Nguyệt đi lấy thau nước nóng, chuẩn bị ngâm chân cho cô, không nghĩ tới chỉ mới qua vài phút mà cô đã ngủ mất rồi.

Hứa Mạch không có đắp chăn mà chỉ cởi giày, nửa người trên nằm nghiêng trên giường, còn hai chân thì chống ở dưới giường, chân trần đạp trên dép, chỉ để lộ nửa gót chân ra ngoài sàn nhà.

Cô đứng rất lâu, hai chân đã sưng phù lên, dép cũng không mang vừa nữa.

Trong lòng Mẫn Nguyệt giống như bị kim đâm mơ hồ đau, nàng để thau nước nóng bên chân Hứa Mạch, cúi người xuống muốn kéo ống quần Hứa Mạch lên cao để tránh làm ướt khi ngâm chân.

Lúc cuộn ống quần lên, làm lộ ra làn da cẳng chân bên trong, Mẫn Nguyệt nhìn thấy lập tức hít một ngụm khí lạnh, hai tay cứng đờ lại. Cuộn lên thêm vài lớp nữa, khi nhìn thấy cả đầu gối đều xuất hiện trước mắt, viền mắt Mẫn Nguyệt lập tức đỏ lên.

Lần đó khi xem phim cùng nhau Hứa Mạch mặc một chiếc váy, để lộ đôi chân trắng nõn, trơn bóng xinh đẹp như ngà. Mà bây giờ, chân của Hứa Mạch lại sưng phù lên một vòng lớn, các điểm phồng trải rộng khắp chân, nhìn thấy mà giật mình.

Mũi Mẫn Nguyệt đau xót, nàng khổ sở rơi một hàng nước mắt.

Người khác chỉ nhìn hình ảnh sư phụ của nàng ở trên bàn phẫu thuật như thế nào, chứ không ai biết sư phụ trước khi lên bàn phẫu thuật phải thức đêm chuẩn bị nhiều thế nào, sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật lại mệt mỏi thành bộ dạng gì.

Vừa rồi ở hành lang, Hứa Mạch gần như không thể đứng vững, cả người đều dựa vào nàng. Lúc đó khi nàng ôm Hứa Mạch cảm thấy đối phương thật gầy, cho dù có mặc trang phục mùa đông thì ở thắt lưng chỉ cần vung nhẹ cánh tay là có thể ôm được.

Mệt mỏi đến tận cùng như vậy, Hứa Mạch gần như hư thoát (*), sau này nàng không bao giờ bằng lòng nhìn thấy Hứa Mạch như thế này nữa.

(*) Hư thoát: triệu chứng hạ đường huyết do mất máu, mất nước.

Hứa Mạch không biết chăm sóc bản thân, luôn để chính mình chịu khổ, cơ thể của mình thì không thèm để ý, nhưng Hứa Mạch nào có biết sẽ có người đau vì mình.

Mẫn Nguyệt lén lút rơi nước mắt, lúc này chợt nghe cánh cửa sau lưng mở ra, vội vàng giơ tay áo lên lau đi.

"Hoa của Bác sĩ Tằng và Bác sĩ Tống đưa tới, kêu chị đem giúp đến..." Trần Tư Điềm ôm hai bó hoa đẩy cửa đi vào, đến khi nhìn thấy vệt nước mắt trên mặt Mẫn Nguyệt thoáng chốc im lặng lại.

Mẫn Nguyệt nhìn như bình tĩnh đứng lên, âm thanh có chút nghe không rõ nói: "Sư phụ em ngủ rồi"

"À, cô ấy mệt mỏi quá rồi, ngủ xong có thể bổ sung thể lực" Trần Tư Điềm nhỏ giọng nói xong thì cẩn thận đi vào phòng, động tác cực kì nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Khi đến gần nhìn thấy hai chân của Hứa Mạch, lông mi Trần Tư Điềm cau lại, cảm thán: "Mặc gia quá liều mạng, tuy là chị rất hâm mộ những bó hoa tươi và tiếng vỗ tay dành cho cô ấy, nhưng mà chị nói thật nha, chị không ngoan cố đối xử với bản thân mình như cô ấy được"

[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ