Chương 6 - Mời ăn cháo

8.7K 641 60
                                        

Ba người Mẫn Nguyệt vốn dĩ vây quanh ở cửa phòng nghỉ, vừa thấy Hứa Mạch tới thì lập tức tản ra. Mẫn Nguyệt hỏi: "Sư phụ, chị chuẩn bị tan ca sao?"

"Không phải, chút nữa còn có việc." Ban ngày không dành được chút thời gian, cơ bản Hứa Mạch đều đợi đến tối mới có thể đến phòng thí nghiệm, sau đó ngẩn ngơ đến đêm khuya, cho nên bây giờ cô sẽ ở phòng nghỉ nằm bổ sung thể lực một lát.

Thấy Mẫn Nguyệt các nàng đang nói chuyện phiếm ở phòng nghỉ nên Hứa Mạch định bỏ đi, chuẩn bị đi thẳng đến phòng thí nghiệm: "Mọi người tiếp tục đi, tôi đi trước."

"Sư phụ gặp lại sau nha."

Ba người nhìn theo thân ảnh Hứa Mạch biến mất ở cuối hành lang, Thẩm Phi hồi thần lại hô to gọi nhỏ nói: "Chủ nhiệm Hứa của mọi người thật sự rất xinh đẹp! Bất luận gặp qua bao nhiêu lần, mỗi lần nhìn thấy cô ấy vẫn cảm thấy xinh đẹp không gì sánh nổi."

"Cử nhân Khoa Nội Tim Mạch nhớ thương rồi hả?" Trần Tư Điềm chế nhạo nói.

"Đâu chỉ là Khoa Nội Tim Mạch, toàn bộ cử nhân bệnh viện đều nhớ thương cô ấy bao nhiêu năm nay, đáng tiếc đều bị từ chối. Ánh mắt của Chủ nhiệm Hứa thật cao, không biết hiền tài sinh ra ở đất thiêng nào mới có thể lọt vào mắt của cô ấy." Thẩm Phi cảm thán xong, nhớ tới chính sự, giục nói: "A Nguyệt đi thôi, ăn cơm đi, gần 8 giờ rồi, chị đói quá trời rồi nè."

Đường nhìn của Mẫn Nguyệt vẫn nhìn theo chỗ rẽ Hứa Mạch vừa biến mất, nàng nghe hỏi lắc đầu đáp: "Không ăn đâu, em có việc rồi."

"Sao đột nhiên em lại có việc!? Chị đợi em hai tiếng đó!" Thẩm Phi cả kinh, thiếu chút nữa bẻ gãy điện thoại.

"Đúng lúc có chuyện mà, chị về trước đi, hôm nào lại hẹn nha." Nói xong Mẫn Nguyệt cũng không quay đầu lại mà đi theo hướng Hứa Mạch vừa rời đi.

Thẩm Phi lúng túng bị bỏ lại tại chỗ, Trần Tư Điềm thấy thế đề nghị: "Muốn tôi đi với cô không? Đúng lúc tôi cũng chưa có ăn."

Thẩm Phi liếc một cái, cười khẽ: "Với trang phục này của cô cũng không đủ tư cách hẹn hò với tôi, thứ lỗi tôi không tiếp được." Vừa dứt lời nàng liền hất cao cằm, như con khổng tước cao ngạo, xoay người lắc mông, hoa hòe lộng lẫy rời đi.

Bệnh viện được xây dựng rất sớm, khi Hứa Mạch còn ở nhà trẻ thì bệnh viện đã mừng sinh nhật 100 tuổi rồi.

Bệnh viện này trực thuộc Đại học F, cả hai cũng chỉ cách nhau một con đường, nằm trên đoạn đường phồn hoa tấc đất tấc vàng, chiếm diện tích lên tới trăm vạn mét vuông.

Có lẽ là tiếp nối không khí văn học của Đại học F nên bên trong khuôn viên bệnh viện có thể tùy ý nhìn thấy chòi nghỉ chân, hòn non bộ, thậm chí còn có một vườn hoa diện tích không hề nhỏ. Các bệnh nhân ban ngày có thể ra phơi nắng, buổi tối còn có thể giải sầu ngắm trăng, giải quyết buồn khổ khi nằm viện.

Khoa Ngoại Lồng Ngực ở tòa nhà số 10, mà phòng thí nghiệm của Hứa Mạch ở tòa nhà số 8, hai tòa lầu này cách nhau một vườn hoa.

Lúc thấy mệt Hứa Mạch sẽ ngồi nghỉ mát trong căn chòi ở góc của vườn hoa, nhìn trực thăng cứu viện, gió lớn cuốn tới, chậm rãi đáp xuống sân bay trên đỉnh cao ốc phòng khám bệnh dưới ánh trăng sáng.

[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ