Sau khi họp sáng xong bác sĩ trực đêm có thể tan ca, nhưng đúng lúc có mấy bệnh nhân nguy hiểm nhập viện, vì vậy Hứa Mạch ở lại hỗ trợ, từ sáng sớm đã làm phẫu thuật đến ba giờ chiều mới đi ra.
Mẫn Nguyệt cũng không có rảnh rỗi, cả ngày bổ sung ghi chép nhập viện, giúp đỡ dẫn đi xét nghiệm cũng nhiều như tuyết rơi.
Đặng Tang thấy nàng bận rộn liên tục liền chủ động tiếp nhận công việc trên tay nàng, nói: "Còn gì chưa làm không? Giao cho chị, em về nhà nghỉ ngơi đi"
Mẫn Nguyệt cầm bút lả tả viết, đầu cũng không có nâng lên: "Không có gì đâu, em làm gần xong rồi"
Đặng Tang chợt nhớ ra, lại nói: "Đã hơn 3 giờ rồi, em còn phải về sớm mua đồ ăn chuẩn bị tối nay nấu lẩu đó, còn không đi nữa sẽ không kịp đâu"
"Em quên mất!" Mẫn Nguyệt kinh hô một tiếng, nhớ tới tối nay sẽ tụ lại trò chuyện, lúc này mới dừng bút đem bệnh án còn chưa viết án để vào lòng Đặng Tang: "Còn lại cái này chưa có viết, giao cho chị đó, em đi thẳng tới chợ luôn đây"
Đặng Tang nhìn một vòng cũng không thấy cu li Hồ Dịch Đạo cầm giỏ đựng rau đau ở đâu, liền nói: "Lão Hồ không biết chạy đi đâu rồi, em đi trước đi, chờ lát nữa gặp chị sẽ kêu ổng tới tiểu khu của em chờ lệnh"
"Được!"
Mẫn Nguyệt hoang mang rối loạn chạy về phòng nghỉ thay đồ, sau đó lấy túi xách muốn chạy đến bến tàu điện ngầm. Lúc chạy đến cổng lớn của bệnh viện thì nghe xe ở phía sau vang lên một tiếng ting, Mẫn Nguyệt quay đầu lại thấy xe của Hứa Mạch.
Hứa Mạch dừng xe lại, mở cửa sổ xuống: "Em đi đâu? Chị đưa em đi"
"Em về nhà" Mẫn Nguyệt chỉ bến tàu điện ngầm xa xa, "Em ngồi tàu điện ngầm là được rồi, sư phụ không cần đưa em đâu, phiền chị lắm"
"Không phiền, tiện đường mà" Hứa Mạch mở khóa cửa xe, "Lên đi"
"Vậy cám ơn sư phụ nha"
Mẫn Nguyệt quen thuộc ngồi lên ghế phó lái, sau khi thắt dây an toàn thì ngoan ngoãn ngồi, cả người dựa ra sau ghế, cảm thấy độ cong của ghế cùng với vị trí ngồi này hoàn toàn giống như lần trước.
Lần trước sau khi sư phụ đưa nàng về nhà thì không có chở qua ai nữa sao?
Mẫn Nguyệt không hiểu sao có chút vui vẻ, tựa đầu ra phía sau, nhưng cảm giác cổ giống như bị vật gí đó đỡ lại, nàng quay đầu ra sau thì phát hiện đó là gối đầu. Kiểu dáng giống hệt như cái bên ghế điều khiển, vừa nhìn đã biết là vừa mới mua thêm gắn vào.
Buồn bực, không vui chút nào. Sư phụ ở bên ngoài có tiểu khả ái khác rồi.
Hứa Mạch dư quang thoáng thấy nàng nhìn chằm chằm vào gối đầu, giải thích nói: "Em hình như rất dễ ngủ trên xe, chị thấy em ngủ rất khó chịu nên gắn thêm gối đầu"
Hóa ra là gắn vì nàng sao! Nàng vẫn là tiểu khá ái duy nhất của sư phụ!
Trong nháy mắt Mẫn Nguyệt liền vui vẻ trở lại, khóe miệng vênh lên thật cao, nếu như phía sau có cái đuôi sợ là đã lắc đến bay lên trời rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh Đường
RomanceTÂM SỰ NGỌT NHẤT THẾ GIỚI Tác giả: Tinh Đường Editor: breakmin_yi hay R.Y. gì cũng là mình :)) Văn án: [Yêu chị là tâm sư ngọt ngào nhất của em] Toàn bộ bệnh viện đều biết, Hứa Mạch của Khoa Ngoại Lồng Ngực là một đóa cao lĩnh chi hoa (1), y thuật b...
![[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh Đường](https://img.wattpad.com/cover/222034696-64-k626004.jpg)