Chương 13 - Báo cáo học thuật

6.5K 501 122
                                        

Thời khắc mấu chốt, Trần Tư Điềm lại thừa nước đục thả câu không nói gì mà híp mắt lại liếc Thẩm Phi, tiến đến bên tai đối phương, nhẹ giọng nói: "Cho tôi số điện thoại của cô, tôi sẽ nói tiếp"

Thẩm Phi ghét bỏ né sang một bên, lấy khăn giấy trong túi ra, đem tai trái lau sạch sẽ từ trong ra ngoài.

Trần Tư Điềm mất mặt, còn bị ghét bỏ phải vệ sinh lại, nhịn không được oán trách nói: "Tôi rất sạch sẽ! Ngủ trưa dậy tôi còn đánh răng đó, mà em ấy thì không có!" nói xong ngón trỏ vừa nhấc chỉ thẳng qua Mẫn Nguyệt bên cạnh.

Mẫn Nguyệt nhanh chóng bo bo giữ mình: "Hai người cãi nhau thì thôi, đừng hại đến con cá vô tội là em chứ"

"Cho tôi đi được không? Tôi mời cô đi ăn cơm nhà hàng bên bờ sông" Trần Tư Điềm thấy cưỡng bức không được bắt đầu cám dỗ.

Thẩm Phi vo tròn khăn giấy đã lau tai xong, nhìn trái nhìn phải không phát hiện thùng rác liền kéo túi áo blouse của Trần Tư Điềm ra, nhét vào: "Nước bọt của cô, không ghét bỏ chứ?"

"Không ghét bỏ, không ghét bỏ, vậy có thể cho tôi số của cô không?" Trần Tư Điềm bám riết không tha hỏi.

Thẩm Phi đọc ra một dãy số, Trần Tư Điềm như lấy được quốc bảo, bấm số điện thoại, sau khi bấm xong tám số, thông tin tìm kiếm tự động thêm vào bốn số phía sau.

Trần Tư Điềm sửng sốt, lát sau mới phản ứng được: "Đây là số điện thoại của Mẫn Nguyệt mà!"

Thẩm Phi không cho là đúng, gõ gõ cằm: "Có chuyện gì thì liên hệ với A Nguyệt, em ấy sẽ chuyển lời với tôi"

"Không cho thì thôi, còn trêu đùa tôi" Trần Tư Điềm u oán cất điện thoại, ôm lấy hai tay bày ra tư thế cự tuyệt người ngoài ngàn dặm.

Mẫn Nguyệt không nghe được phần tiếp theo, vội vàng hỏi: "Không nói nữa sao? Sư phụ em rốt cuộc là làm cái gì vây?"

Trần Tư Điềm nổi tính trẻ con lắc đầu như trống lắc: "Không nói, đau lòng rồi"

Thẩm Phi cong đầu ngón tay được sơn màu đậu đỏ lên, gõ gõ trên mặt bàn, nói: "Nói rồi tôi thêm wechat của cô, thế nào?"

"Được!" Trần Tư Điềm lập tức vui vẻ ra mặt, rất sợ nàng đổi ý lập tức như súng máy, bùm bùm nói: "Có lần bác sĩ chủ trị trong khoa tranh cãi với người nhà bệnh nhân, cụ thể vì cái gì thì tôi không nhớ rõ, dù sao cũng là người nhà quậy lên ở trước cửa phòng phẫu thuật. Bác sĩ chủ trị không có ở đó nên tên kia túm lấy một thực tập sinh liên tục giẫm đạp cậu ấy. Thực tập sinh không dám đánh trả, chạy trốn khắp nơi, hai người đụng ngã hết mọi thứ để ở hàng lang, làm ra động tĩnh rất lớn"

"Khoa Ngoại Tổng Hợp hôm đó cũng có phẫu thuật, bọn họ nhìn thấy nên liên hệ với bảo vệ của khoa, nhưng không có ai tiến lên kiềm chế người nhà hành hung. Quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân kém như vậy, tất cả mọi người đều sợ chọc vào cả người toàn máu"

"Sau đó, người nhà có lẽ là càng tức giận, cầm lấy bình chữa cháy ở góc tường muốn ném đi. Hứa Mạch từ phòng phẫu thuật đẩy cửa đi ra, cầm miếng băng có tẩm thuốc gây tê, từ sau lưng đi tới chụp lên miệng mũi tên đó, ông ta lập tức choáng váng, tê liệt ngã xuống đất, cuối cùng mới không có quậy đến gây tai nạn chết người"

[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ