Chương 27 - Ước muốn của Mẫn Nguyệt

7.3K 525 93
                                        

Mẫn Nguyệt hoang mang rối loạn chạy đến ký túc xá, vừa đến nơi thì chỉ thấy cửa phòng Viện trưởng đóng chặt, nàng ngóng tai lên cũng không nghe được một tí âm thanh nào bên trong.

Đưa mắt nhìn mọi nơi, xung quanh không có ai, Mẫn Nguyệt mặt dày rón ra rón rén đứng trước cửa, cẩn thận đứng thẳng lại sau đó dán lỗ tai lên.

Đột nhiên rắc một tiếng, cửa từ bên trong mở ra.

Hứa Mạch cúi đầu nhìn Mẫn Nguyệt đang khom lưng ngồi xổm trước mắt: "Mẫn Nguyệt?"

Mẫn Nguyệt lúng túng che mặt, sau đó từ trong khe hở của ngón tay nhìn ra thì thấy vẻ mặt của Hứa Mạch thoạt nhìn cũng bình tĩnh như thường, ngoại trừ có chút kinh ngạc.

Hứa Mạch đi tới, đóng lại cửa sau lưng, nhẹ giọng hỏi: "Sao em lại ở đây?"

"Em vừa định nghe xem mọi người đang nói cái gì thì sư phụ đi ra rồi"

Mẫn Nguyệt cuộn ngón tay lại, đôi mắt ẩn ẩn nước, vẻ mặt có chút vô tội.

Giống như một con mèo vậy.

Nhìn nàng, trong lòng Hứa Mạch thoải mái rất nhiều, khóe miệng hơi cong lên.

"Viện trưởng nói gì vậy ạ? Sư phụ sẽ bị liên lụy sao?" Mẫn Nguyệt vội hỏi.

"Dựa theo quy trình còn phải tìm bên thứ ba phối hợp, nếu không đạt được tiếng nói chung thì bệnh viện sẽ dựa theo pháp luật giải quyết"

Bên mình không có làm gì sai, cho dù đối phương nhắc tới tố tụng Mẫn Nguyệt cảm thấy bệnh viện cũng sẽ không chịu thua, cùng lắm xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo trợ cấp cho người nhà một chút. Sau khi xác nhận Hứa Mạch sẽ không bị chuyện này làm liên lụy thì Mẫn Nguyệt liền an tâm, đề nghị mời Hứa Mạch ăn cơm.

"Mời tôi ăn cơm?"

Mẫn Nguyệt có chút ngượng ngùng: "Vì sư phụ bảo vệ em..." Nói xong cảm thấy câu này có chút thẹn thùng, lần nữa che mặt lại.

Hứa Mạch nắm cổ tay của nàng kéo xuống, mỉm cười nhìn đôi mắt của nàng nói: "Vì em là học trò của tôi mà"

Vì em là học trò của tôi, bảo vệ em là chuyện tôi nên làm.

Vì em là học trò của tôi, không bảo vệ em thì tôi bảo vệ ai?

Mẫn Nguyệt tưởng tượng thành mấy phiên bản, kích động đến tim đập bịch bịch, bỗng nhiên có cảm giác phụ thuộc  – Tôi là người được Mặc gia bảo vệ!

Cuối cùng Hứa Mạch vẫn không để Mẫn Nguyệt mời khách, hai người cũng là vị khách cuối cùng ăn cơm ở căn tin trước khi họ đóng cửa.

Gần đến Trung thu, nhiều ông chủ của các quầy hàng treo bảng tạm ngừng kinh doanh, chuẩn bị về đoàn viên với ông bà vài ngày. Thừa dịp ít người, vài người của cục vệ sinh dựng cây thang, lên leo trần nhà treo đủ các loại cờ và lồng đèn đầy màu sắc.

Mẫn Nguyệt nhớ tới lần trước mời Hứa Mạch đến nhà tụ hội, nhưng Hứa Mạch nói Trung thu phải trực ca, nàng liền nói tiếp: "Ngày nghỉ sư phụ thường trực ca sao? Người trong nhà không có ý kiến sao?"

[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ