Vào thời điểm tiểu bằng hữu Mẫn Quý Mộc lên lớp chồi thì trong nhà đón thêm một cô em gái nữa. Ngay lập tức số miệng ăn trong nhà tăng lên khiến cho một căn nhà ba phòng ngủ đã không còn ở đủ nữa, Hứa Mạch và Mẫn Nguyệt bàn bạc với nhau bán hết từng căn nhà dưới danh nghĩa riêng của cả hai để đổi một căn nhà mới có bốn phòng.
Chờ đến khi cậu bé học tiểu học thì tính tình của hai đứa trẻ càng ngày càng khác nhau rõ rệt.
Hứa Gia Nguyên ngoan ngoãn, khéo léo, mặc một chiếc váy màu bột củ sen ngồi nghiêm chỉnh trước bàn học, trên tay cầm bút chì, tập viết hán tự. Mẫn Nguyệt ngồi bên cạnh bé xem tạp chí y học xem đến buồn ngủ, nàng lặng lẽ che miệng ngáp một cái, vừa định đưa tay lên xoa mắt thì cô bé đặt bàn tay mềm mại của mình lên mu bàn tay Mẫn Nguyệt, ngăn lại không cho nàng xoa.
"Tiểu Nguyên Nguyên, sao vậy?" Mẫn Nguyệt để tạp chí xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái.
Hứa Gia Nguyên lấy trong cặp sách ra một hộp khăn giấy lau mặt hình heo peppa, ngây ngô nói: "Mẹ dùng khăn tay lau đi, cô nói tay bẩn, mắt sẽ đau đó"
Gương mặt của cô bé cực kì giống Hứa Mạch, chỉ là đường cong nhu hòa hơn một chút, khí chất lạnh lùng của Hứa Mạch cũng bị giảm đi phân nửa. Đôi mắt ướt nước, lộ ra hồn nhiên trong suốt không thấy mây đen. Khi nhìn người khác cũng rất chuyên chú, ánh mắt sáng loáng, giống như dâng cả trái tim của mình cho đối phương.
Bộ dạng rất giống với Hứa Mạch sau khi say rượu, đáy mắt lơ đãng tản ra dịu dàng thắm thiết.
Lúc nhỏ Hứa Mạch không có được hạnh phúc nên không có nhiều ảnh chụp lắm, trong một số bức hình cô chỉ hờ hững đứng ở sát mép ngoài, hướng tầm nhìn ra phía xa, mang theo tâm sự nặng nề. Mỗi khi nhìn đến dáng vẻ không vui sướng này Mẫn Nguyệt đều âm thầm sầu não, nếu như gặp sư phụ sớm hơn một chút thì tốt rồi, như vậy thời gian khổ sở của sư phụ có phải sẽ ngắn lại một chút hay không.
Sau khi Hứa Gia Nguyên ra đời thì Mẫn Nguyệt đã thành con gái nô, nàng như muốn cố gắng bù đắp lại những tình yêu thương còn thiếu sót khi xưa của Hứa Mạch lên Hứa Gia Nguyên, cưng chiều con bé lên tận đầu quả tim cũng thấy không đủ.
Có một lần Hứa Gia Nguyên chơi đùa với Mập Mạp, lúc đó con bé mới hai ba tuổi nên không khống chế được lực độ tay nên nắm chặt lấy đuôi Mập Mạp không buông, mèo mập thấy đau nên kêu gào mấy tiếng. Hứa Mạch lúc này đi qua tách những đầu ngón tay của bé ra, chuẩn bị nghiêm túc dạy dỗ một trận thì Mẫn Nguyệt đi tới ôm bé vào trong lòng: "Chúng ta và mèo đang chơi đùa với nhau thôi mà, với lại chơi rất vui có đúng không?"
Hứa Gia Nguyên ôm chặt lấy cổ Mẫn Nguyệt, vùi gương mặt nhỏ nhắn vào hõm vai của nàng, đôi mắt hồng lên, mím môi không dám nói lời nào.
Mẫn Nguyệt đá đá cái mông của Mập Mạp: "Có phải chơi rất vui không?"
Mập Mạp đang ôm đuôi liếm chỗ đau bị đá đến sửng sốt: ???
Hứa Mạch nhìn nàng một cái rồi thở dài: "Không thể cưng chiều con như vậy được"
Mẫn Nguyệt che hai tai của cô bé lại, không cho cô bé nghe những lời này: "Em biết mà sư phụ, nhưng có thể lâu hơn một chút nữa được không? Có thể để em cưng con bé vô điều kiện trước được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh Đường
RomansaTÂM SỰ NGỌT NHẤT THẾ GIỚI Tác giả: Tinh Đường Editor: breakmin_yi hay R.Y. gì cũng là mình :)) Văn án: [Yêu chị là tâm sư ngọt ngào nhất của em] Toàn bộ bệnh viện đều biết, Hứa Mạch của Khoa Ngoại Lồng Ngực là một đóa cao lĩnh chi hoa (1), y thuật b...
![[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh Đường](https://img.wattpad.com/cover/222034696-64-k626004.jpg)