Chương 76 - Kiêu ngạo

6.6K 402 52
                                    


Lượng máu chảy ra không nhiều, chỉ có vài giọt, dùng nước sạch rửa qua thì sẽ không chảy nữa. Miệng khô lưỡi khô, xoang mũi cũng khó chịu, Mẫn Nguyệt rót một ly nước uống sạch sẽ, sau đó mở máy tạo độ ẩm để lên đầu giường, nàng hít sâu mấy cái cho hơi ẩm vào trong phổi, như vậy cảm giác khô nóng mới giảm được một chút.

Dưới áp lực lối suy nghĩ không nên có, Mẫn Nguyệt một lần nữa chui vào trong mền, bảo trì khoảng cách một cánh tay với Hứa Mạch, khong dám lại gần nữa.

Nàng từ từ nhắm hai mắt lại, mặc niệm một cái bánh sủi cảo, hai cái bánh sủi cảo, đếm đến hơn một trăm thì cơn buồn ngủ mới từ từ tới, đột nhiên người bên cạnh nhích lại gần, dáng vẻ mệt mỏi của nàng lập tức vỗ cánh bay xa.

Thần thể nàng lại nóng lên, không khí lại khô ráo, buồn bực đến thở không nổi, Mẫn Nguyêt tắt điều hòa đi. Nhiệt độ trong lòng dần giảm xuống, Hứa Mạch thấy lạnh nên theo bản năng tiến đến gần nguồn nhiệt, giơ tay chân ôm lấy tay chân nàng.

Mẫn Nguyệt xem như đã hiểu cái gì gọi là phiền não ngọt ngào rồi.

Thật dày vò, cái gì cũng không thể làm, lúc đó sao nàng lại nói sau ba tháng mới có thể... khụ, cái kia chứ. Đáng lẽ nàng nên nói là ba ngày!

Nhưng mà lời đã nói như nước tát ra ngoài, không thể rút về được.

Mẫn Nguyệt suy nghĩ một chút, nếu như bây giờ nói với Hứa Mạch là không cần ba tháng cũng có thể...

Mẫn Nguyệt lấy hai tay bụm mặt lại, chuyện này quá thẹn thùng, thật sự không nói nên lời.

Vậy thì không còn cách nào là thuận theo tự nhiên đi. Mẫn Nguyệt mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cưỡng ép bản thân tưởng tượng đến gió tuyết lớn ở Bắc Cực, rồi đến sông băng lớn ở Nam Cực, cố gắng tỉnh táo trở lại.

Sáng hôm sau, Hứa Mạch tỉnh lại sờ sang bên cạnh nhưng hoàn toàn trống rỗng. Cô kinh ngạc bước xuống giường, tìm kiếm khắp nơi thì phát hiện Mẫn Nguyệt đang nằm dài trên sofa, trên người mặc áo lông, gương mặt nhỏ nhắn sưng húp lên, ánh mắt thì dại ra.

"Sao em lại ngủ ở đây? Có lạnh không?" Hứa Mạch cúi người muốn sờ lên trán của nàng nhưng lại bị nàng tránh né.

Mẫn Nguyệt thoáng chốc cách thật xa, cầm lấy gối ôm vào lòng, như là cố ý kéo khoảng cách với Hứa Mạch, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm lên sàn nhà, ngắn gọn trả lời: "Không lạnh"

Hứa Mạch nhạy cảm nhận ra nàng đang trốn mình nên tâm hơi trầm xuống. Nhưng dù sao cũng là cô sai trước, một tuần ròng rã đều không ở bên cạnh nàng, nàng giận cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

Hứa Mạch không có hỏi thêm gì nữa mà thúc giục nàng đi tắm thay đồ, sau đó ra ngoài đi làm.

Bữa ăn sáng hôm nay vô cùng áp lực, Mẫn Nguyệt bất ngờ không ngồi bên cạnh Hứa Mạch mà là ngồi xuống ở đối diện. Hứa Mạch gắp đồ ăn cho nàng, lột trứng gà cho nàng, nhưng vừa nâng tay đưa qua thì đã bị ngăn cản: "Không cần không cần, em tự làm được rồi"

Sau khi đến phòng bệnh, Mẫn Nguyệt đi thẳng tới bàn làm việc của Trần Tư Điềm và Đặng Tang, mượn cớ nói ánh sáng bên bàn hai người tốt hơn, rồi ngồi ở đó viết bệnh án không chịu về.

[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ