Chương 86 - Đính hôn

3.9K 245 34
                                        

Trần Tư Điềm lấy trong túi áo khoác ra một túi quà, sau đó tiếp tục lấy ra một cái hộp nhỏ bằng nhung màu xanh ngọc.

Thẩm Phi ngay lập tức đoán được đó là gì, con người của nàng lay động kịch liệt.

Trần Tư Điềm mở hộp ra, để lộ một cặp nhẫn giống nhau như đúc ở bên trong, trên nhẫn được đính ba viên kim cương nhỏ, tạo hình đơn giản nhưng là một kiệt tác.

Cô cầm lấy hộp nhẫn nói: "Em không thiếu gì hết, cho nên tôi nghĩ tới nghĩ lui, tôi chỉ có thể đem tấm lòng chân thật của mình tặng cho em"

"Không hẹn hò gì nữa, đính hôn với tôi luôn được không?" Trần Tư Điềm nắm lấy tay phải Thẩm Phi, chậm rãi quỳ một bên gối xuống, đồng thời lấy ra một chiếc nhẫn để trước ngón áp út của nàng, bày ra tư thế chuẩn bị giúp nàng đeo nhẫn vào.

Đầu ngón tay Thẩm Phi run rẩy: "Nếu như tôi từ chối thì sao?"

"Từ nay cuộc sống của công chúa và vương tử hạnh phúc vui vẻ, trong cổ tích đều viết như thế" Trần Tư Điềm ngước mắt nhìn nàng, "Nhưng bọn họ đã quên, nữ vương cũng có tư cách có được hạnh phúc"

Ánh mắt chân thành mà dịu dàng của Trần Tư Điềm xuyên qua lớp chắn cứng rắn của nàng, thấy được linh hồn Thẩm Phi ở nơi sâu thẳm nhất của khát vọng nhỏ bé.

Từ trước đến giờ nàng luôn rằng bản thân mình không có tư cách có được hạnh phúc, nhưng đêm nay đã có người nói với nàng, nàng có thể.

Phòng tuyến trong lòng Thẩm Phi bị xé ra một lỗ hỏng lớn, lung lay muốn sụp đổ, thanh âm của nàng cũng run rẩy theo, nàng hỏi: "Nếu như tôi không kiên trì được đến cùng thì sao?"

Trong gien của tôi có chảy "bạc tình", rất dễ đứng núi này trông núi nọ, nếu như nhiều năm về sau tôi muốn bỏ đi thì sao?

Trần Tư Điềm trầm mặc một chút rồi cười nói: "Tôi không đồng ý là được"

"Tôi cũng không phải là loại phụ nữ cần sự cưng chiều của em mới có thể yêu em. Tôi cực kì hiểu rõ bản thân mình muốn cái gì, có thể làm được cái gì. Khi vui vẻ, tôi có thể dỗ dành em, khi cãi nhau, tôi cũng có thể giữ lại em"

"Dù cho tình yêu là vòng xoáy..." Trần Tư Điềm đưa tay đặt ra sau gáy Thẩm Phi kéo nàng cúi thấp người xuống về phía mình, "Thì em cứ nhảy xuống đi, tôi đều sẽ đỡ được em"

Đầu mũi kề đầu mũi, Thẩm Phi nhìn vào đáy mắt Trần Tư Điềm ở khoảng cách gần, nàng có thể nhìn thấy nằm sâu bên dưới con ngươi màu mực ấy là tình ý sâu không thấy đáy.

Em muốn đi, vậy thì tôi sẽ giữ em lại. Đừng sợ sẽ làm tổn thương đến tôi, bởi vì bản thân tôi đủ mạnh mẽ để có thể thản nhiên ôm lấy mặt trái tâm tình của em, tôi sẽ ôm chặt lấy em, không cho em bỏ đi.

Hóa ra đáp án lại đơn giản như vậy.

Thẩm Phi đưa tay nâng cằm Trần Tư Điềm lên, cúi đầu nhìn xuống: "Vậy cô đã đỡ được tôi rồi"

Giây tiếp theo, một nụ hôn nồng nhiệt long trời lở đất áp xuống, theo bản năng Trần Tư Điềm chống tay đỡ ra sau sàn nhà, tránh cho người phía trên mất thế té xuống.

[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ