Plus 2

7.4K 306 14
                                    

Plus 2 – Chị cưới em được không?

Hứa Mạch đã rửa tay xong, sau khi lau khô tay và cánh tay bằng khăn vô trùng thì bắt đầu thoa dung dịch khử trùng.

Vì quanh năm đều ở trong phòng phẫu thuật không thấy ánh sáng mặt trời nên tần suất rửa tay khử trùng rất cao, làn da của cô còn trắng hơn người bình thường mấy phần, nên khi ánh sáng trong phòng phẫu thuật chiếu xuống lại càng làm nó trắng như ngọc.

Mẫn Nguyệt sửng sốt hai giây, khỏe môi mỉm cười, ngoan ngoãn chào hỏi một câu: "Sư phụ."

Hứa Mạch nghe tiếng thì quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, cằm khẽ nhích một chút, xem như đã chào hỏi lại.

Mẫn Nguyệt đi tới trước bồn rửa tay, vòi nước cảm ứng bắt đầu xả dòng nước ra đủ để làm ướt hai bàn tay và cánh tay, sau đó nàng lấy chút dung dịch rửa tay, bắt đầu chà rửa.

Y tá lưu động không ở đây nên không có ai giúp đỡ mặc đồ phẫu thuật, Hứa Mạch chỉ đành phải giơ tay lơ lửng lên trước ngực, ghé mắt quan sát động tác của Mẫn Nguyệt.

Mẫn Nguyệt nhìn cô nhìn chằm chằm như thế bỗng nhiên căng thẳng lên, hai tay nàng chà rửa không có thứ tự một chút rồi để vào dòng nước rửa sạch, vừa xong thì nghe được bên cạnh truyền đến một câu nghi ngờ lạnh lùng—

"Không biết bảy bước rửa tay sao?"

Là một sinh viên trường y, đây là cơ sở của cơ sở, Mẫn Nguyệt lại vì căng thẳng nên làm không đúng. Nàng vừa xấu hổ lại vừa sợ bị sư phụ mắng, mặt đỏ lên nhỏ giọng trả lời: "Em biết..."

"Vậy sao còn rửa thành như vậy?" Hứa Mạch không chút nể tình nói.

Mẫn Nguyệt dời đường nhìn xuống đất, cắn lấy môi dưới, không biết nên trả lời như thế nào. Dư quang thoáng nhìn thấy Hứa Mạch vươn tay ra, Mẫn Nguyệt theo bản năng rụt cổ lại, cầu xin tha thứ: "Sư phụ em sai..."

Lời còn chưa dứt nàng đã cảm giác được trên tay mình lành lạnh, ngay lập tức ngậm miệng lại.

Nàng nhìn thấy đôi tay trắng trẻo có hơi quá mức kia cầm lấy cổ tay chưa được rửa sạch bọt của nàng.

"Tôi dạy cho em, nhìn cho kỹ."

Cách lớp khẩu trang, âm thanh của Hứa Mạch như được cản lại nghe vào rất nhẹ nhàng, khi truyền đến vành tai Mẫn Nguyệt đã tạo ra những gợn sóng kịch liệt ở đáy lòng.

Nàng không dám nhúc nhích một chút nào, lẳng lặng bị Hứa Mạch ôm từ sau lưng, tay bị cô nắm lấy, khi đối phương nắm tay nàng đưa đến dưới nước thì bắt đầu nghiêm mặt rửa sạch theo bảy bước, động tác tinh tế mà ung dung.

Khi các ngón tay của đối phương xen vào giữa kẽ tay nàng rồi chậm rãi xoa nắn thì một cơn tê dại rất nhẹ ở các ngón tay kéo đến, nó chạy dọc theo dây thần kinh xuyên qua cánh tay, xâm nhập vào trong tim.

Mẫn Nguyệt khẽ nghiêng đầu, nhìn Hứa Mạch ở phía sau.

Cô đeo khẩu trang và đội nón một cách cẩn thận tỉ mỉ, mỗi một sợi tóc đều được gom lại rất ngay ngắn, chỉ còn đôi mắt là để lộ ra ngoài. Ánh mắt của cô rất dịu dàng xẹt qua bả vai Mẫn Nguyệt, lẳng lặng dừng lại trên đôi tay mười ngón giao nhau của hai người.

[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ