Trần Tư Điềm dừng lại ở trung tâm mua sắm mà Thẩm Phi thường đi, đi đến cửa hàng thời trang bình thường nàng thường mặc, quẹt thẻ mua hai bộ, sau đó nhờ nhân viên cửa hàng đi đến cửa hàng nội y bên cạnh mua thêm, làm mới tất cả từ trong ra ngoài.
Thẩm Phi không có hứng thú lắm, kế hoạch đi chơi ban đầu đã bị nàng hủy bỏ nên Trần Tư Điềm quyết định dẫn nàng đi đến những nơi khác để giải sầu, quên đi tất cả chướng khí mù mịt này.
Gần đây thành phố S có vài hòn đảo được khai phá khá trễ nên không có quá nhiều dấu vết tạo hình của công nhân, ngoại trừ một số làng chài thì đó là một khu rừng rộng lớn, một vùng đất ẩm ướt và một bờ biển dài.
Hòn đảo và đất liền được nối với nhau bằng một cây cầu, lái xe đi qua chỉ tốn hơn một giờ. Lúc hai người đến nơi thì đã gần tám giờ, bóng đêm đã sâu, bên ngoài lấp lánh ánh sáng đèn dầu của chiếc thuyền đánh cá trôi nổi trên biển, ánh sáng màu vỏ quýt chiếu xuống làn sóng, lung linh theo gió.
Chiếc xe việt dã chạy dọc theo con đường ven biển, Thẩm Phi hạ cửa sổ xe xuống, trong nháy mắt gió biển thổi vào, làm vung lên mái tóc dài của nàng.
Thẩm Phi nheo mắt lại, vén những lọn tóc ngăn cản đường nhìn này ra sau tai, trong lúc vô tình đầu ngón tay của nàng vuốt theo sợi tóc đến thẳng xuống eo, rồi bỗng nhiên sửng sốt.
Sau khi sống cùng Trần Tư Điềm thì nàng không có cắt tóc nữa, trong lúc không để ý nó đã dài như vậy.
Thẩm Phi quay đầu nhìn người bên cạnh, Trần Tư Điềm theo phản xạ có điều kiện mà sờ mặt mình, hỏi: "Sao vậy?"
Thẩm Phi im lặng một chút rồi nói: "Không có gì..."
Sợi tóc trong lòng bàn tay của nàng mềm mại đầy sức sống, không có bị chẻ ngọn, so với lúc trước nàng bỏ ra số tiền lớn để dưỡng tóc thì tốt hơn rất nhiều.
Nàng luôn thích đổi kiểu tóc mới, giống như mua quần áo mới vậy, sấy tóc, nhuộm tóc, nhiều lần bị thuốc thử hóa học tàn phá, cho dù tóc có tốt đến đâu cũng khó tránh bị chẻ ngọn.
Tổng giám sát tạo hình Tony lão sư, không chỉ một lần dùng bàn tay tài hoa của mình mà nắm lấy mái tóc của nàng thở dài: "Đại tiểu thư của tôi ơi, cô nhìn đuôi tóc này xem, chỉ cần nhẹ nhàng một cái là đứt liền. Tâm trạng không tốt thì có thể massage, hay mua một cái túi xách, ngàn vạn lần đừng có hành hạ tóc của mình nữa"
Thẩm Phi chỉ cười cười rồi không có để trong lòng, tóc không tốt thì cắt đi là được.
Tình yêu cũng như vậy.
Khi nàng lại chia tay thêm lần nữa thì đã dứt khoát cắt tóc đến ngang vai, thứ làm tổn thương người khác thì không có cũng không sao.
Cho dù sau này cùng Đồng Đồng cũng vậy, hay là ngẫu nhiên gặp được những cô gái trong quán rượu cũng vậy, hai bên đều không ai để ý tới, chỉ là đồng thời xem đối phương là kẻ thay thế, làm như chính mình không có cô đơn như vậy.
Nhưng khi gặp Trần Tư Điềm thì nàng đã gặp được chuyện ngoài ý muốn mà bản thân chưa từng dự đoán được.
Đêm đó hai người ngủ một đêm ở nhà nông dân, thật ra cũng không ngủ được bao nhiêu tiếng, Thẩm Phi không quen ngủ giường cứng như vậy, mà Trần Tư Điềm thì ban ngày đã ngủ nhiều lắm rồi, căn bản cô không thấy mệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh Đường
RomanceTÂM SỰ NGỌT NHẤT THẾ GIỚI Tác giả: Tinh Đường Editor: breakmin_yi hay R.Y. gì cũng là mình :)) Văn án: [Yêu chị là tâm sư ngọt ngào nhất của em] Toàn bộ bệnh viện đều biết, Hứa Mạch của Khoa Ngoại Lồng Ngực là một đóa cao lĩnh chi hoa (1), y thuật b...